thấy ngại ngùng. Nói trắng ra chính là không thả lỏng tư tưởng được một
chút nào.
“Tiếu Tiếu…”
“Hả?”
“Từ đầu tới cuối tớ đều cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Tớ có
cảm giác như tớ đang bị mắc bẫy…”
“Mắc bẫy gì cơ?” Lâm Tiếu giả vờ trả lời, “Tớ nói cho cậu biết, nghe nói
quân diễn luôn có nguy hiểm rình rập. Dù sao cậu cũng sống trong một
quân khu lớn, chắc chắn hiểu rõ hơn tớ. Cậu có thể khuyên bảo vị đoàn
trưởng nhà cậu, không cần liều mạng… Đến lúc đó lại lê cái thân thể bị tàn
phá về gặp cậu… Hai người chỉ còn nước ngồi ôm nhau khóc thôi…”
“Tớ làm sao biết được những điều này? Tớ cũng không phải là sư
trưởng. Tớ chỉ lớn lên ở trụ sở quân khu, có được không? ! Tớ cũng không
thích dính vào những chuyện kia, chỉ là hiện tại muốn hắn rút khỏi nhất
định không thể…”
“Cậu là đồ ngốc à? Cố đoàn trưởng rút khỏi làm gì? !” Lâm Tiếu vẫn lợi
dụng Cố Trạch Vũ dụ dỗ Hàn Lăng Sa biểu diễn trước mặt mọi người, làm
sao để cho cô ép buộc Cố Trạch Vũ rút khỏi quân diễn được, “Quân diễn
này là thời cơ tốt nhất để bọn họ chứng minh năng lực bản thân với mọi
người. Trước hết không nói đến danh dự nhưng cũng là bản tính muốn
khẳng định của người lính. Theo phong cách phương tây mà nói thì đó
chính là nâng cao năng lực bản thân, một lòng vì nhân dân phục vụ. Nói
trắng ra chính là muốn chứng minh ai là anh hùng trên mặt trận thời bình
chứ sao. Cậu nói xem, đã là người đàn ông, có ai không hy vọng mình được
vinh danh? Nếu như cậu chỉ vì ý muốn cá nhân bóp nghẹt chàng giải phóng
quân trẻ tuồi, nhiệt tình với công việc, mới chính là lòng dạ đàn bà! Là tư