tưởng phong kiến tụt hậu! Còn là gián điệp gây hại cho sự an toàn về tính
mạng của quần chúng nhân dân!
“Có phải cậu phóng đại quá không?”
“Cậu cho rằng nghề quân nhân là đùa giỡn sao? Thánh thần! Thánh thần
có hiểu hay không? !” Lâm Tiếu quyết tâm bắt lấy trọng yếu của cô, như
vậy mới có thể một cú đánh ngã cô được.
“A, tớ chỉ tùy tiện hỏi một chút, tớ làm sao không biết. Từ nhỏ, những
người bên cạnh tớ nhiều nhất là quân nhân, tớ làm sao không biết!” Hàn
Lăng Sa bị Lâm Tiếu dọa cho sửng sốt, không thể làm gì khác hơn là cứng
cổ cãi nhằm lấy lại chút thể diện.
Lâm Tiếu thấy cô hoàn toàn tin tưởng lời mình nói cũng không nói gì
nữa. Hai người đến siêu thị trước cổng trường mua chút gì ăn rồi mới quay
về phòng ngủ.
“Sa Sa, sao hôm nay cậu mua ít đồ ăn vặt vậy?” bề ngoài Hàn Lăng Sa
có vẻ gầy nhỏ, thực ra là bộ xương nhỏ, thịt trên người cũng không ít.
Người này cũng rất tham ăn, mỗi ngày sau chín giờ nhất định sẽ ăn đồ ăn
vặt đầu tiên.
“Không có tiền!” Hàn Lăng Sa liếc nhìn cô, khạc ra hai chữ.
“Không thể nào, cậu luôn xài tiền như nước… chuẩn bị tiền mua nhà kết
hôn cùng đoàn trưởng à? Dù kết hôn cũng cần cậu mua nhà sao? Lấy cấp
bậc Trung tá của đoàn trưởng nhà cậu còn sợ không có nhà ở sao?”
“Cậu nghĩ lung tung gì cả ngày thế hả?”
“Ơ, tớ nghĩ sai sao? Sao giọng điệu cái người này giống với Cố đoàn
trưởng quá, rất thích dạy dỗ người khác…”