“Thần kinh…” Hàn Lăng Sa liếc cô, lấy một túi khoai tây chiên vừa đi
vừa xé túi ăn, “Tớ không có cách nào về nhà, cũng không còn mặt mũi nào
đi lấy tiền…”
“Tìm Cố đoàn trưởng nhà cậu chứ sao…” Lâm Tiếu thuận miệng nói,
“Ha ha… Tài chính của hắn sớm muộn gì cũng rơi vào tay của cậu.”
“Tớ cũng không còn mặt mũi đi!”
“Xấu hổ à?”
“Tớ là người có thể xấu hổ sao?”
“Vậy sao cậu lại đỏ mặt?”
“Tớ….Trời nóng nực không được à…? !”
Dọc đường đi về phòng, hai người đều cãi nhau rồi lại cười đùa hi hi ha
ha. Hai cô bé mới đến dĩ nhiên không dễ dàng bỏ qua cho Hàn Lăng Sa,
một trái một phải kẹp cô lại, bắt đầu muốn thảo luận về buổi biểu diễn.
Hàn Lăng Sa cũng rất buồn bực. Phía trước vừa mới đồng ý, sau đã bao
vây tấn công, thế nào cũng thấy như có thông đồng.
“Tớ cứ có cảm giác như các cậu đã bày xong một cái bẫy, sau đó chờ dẫn
tớ đến sao?”
“Nào có…chị à…bọn em ở bộ phận giải trí, liên trưởng của bọn em nói
chị phải biểu diễn mà…”
“Vậy sao truyền đi nhanh như thế được? Chị đây vừa mới đồng ý, các
em đã biết rồi sao?”
Lâm Tiếu cũng sợ hai đứa nhóc này nhất thời nói lộ, khai cô ra. Đến lúc
đó, không xem được tiết mục không nói, đoán chừng trên người tất cả là lỗ