Đêm duyệt binh, sinh viên cười ầm ôm huấn luyện viên của mình đến
trước hội trường. Những năm qua, hoạt động kiểu này cũng không có bao
nhiêu người tham gia, nhưng hội trường hôm nay lại chật cứng người ngồi.
Thậm chí còn có người trực tiếp cầm tờ báo trên hành lang trải làm đệm để
ngồi. Ngay cả Cố Trạch Vũ nhìn thấy cũng phải giật mình, đoán chừng một
nửa sinh viên năm nhất đã đến. Trước kia không phải chưa từng trải qua
quân huấn ở trường học khác, nhưng hắn chưa từng thấy sinh viên trường
nào lại nhiệt tình như vậy. Nhìn tình cảnh khắp nơi, đoán chừng năm 3 đại
học cũng đến không ít.
“Anh rể!” Ninh Mông dưới sự chỉ dẫn của Lâm Tiếu, lập tức chạy đến
trước mặt Cố Trạch Vũ.
Cố Trạch Vũ sửng sốt một lát mới phản ứng lại được, đứng dậy, híp mắt,
hỏi: “Ninh Mông?”
“Đúng vậy!” cô gái không khách khí trực tiếp ngồi lên ghế đệm của Cố
Trạch Vũ, “Anh rể, anh so với tưởng tượng của em còn đẹp trai hơn! Vị trí
của anh thật tốt, có phải anh cố ý chọn không?”
Cố Trạch Vũ cười nhạt: “Nơi này có nhiều người, em không tìm được
chỗ ngồi thì cứ ngồi ở đây đi.”
“Vậy không được!” Ninh Mông lập tức đứng lên, “Anh nhất định phải
ngồi chỗ này, như thế sẽ vừa tầm nhìn của chị em… Anh rể à, tiết lộ một bí
mật nhỏ cho anh, tối nay chị em tuyệt đối sẽ làm cho anh ngủ không yên
đâu!”
“Hả?” Cố Trạch Vũ nghi ngờ nhìn cô, mà Ninh Mông lại cười thần bí,
lập tức chạy về bên cạnh Lâm Tiếu.
Đúng lúc này, ánh đèn bị tắt hết, trên khán đài chủ trì đứng ở trước màn
sân khấu. Theo lẽ thường tiết mục mở màn là cuộc nói chuyện của các lãnh
đạo. Đợi đến lúc tiết mục mới bắt đầu, Cố Trạch Vũ cũng cảm thấy nhàm