như một con thủy xà vậy! Thật sâu trong tâm hắn thích cô như vậy, như
một con tiểu yêu tinh, dẫn dắt cơ thể hắn rục rịch.
Sau khi Hàn Lăng Sa nhảy xong mới phát hiện trên trán đã đầy mồ hôi,
khẩn trương không được. Lúc nhảy còn không có cảm giác gì, ra sau khán
đài mới phát hiện cả chân đều run lên.
Ninh mông vẫn đứng chờ ở sau khán đài, thấy cô tới, ôm lấy cô rồi
“Chụt…” một phát vào mặt, “Chị quá đẹp, quá kinh diễm!”
Hàn Lăng Sa đẩy đầu cô ra, “Buông ra, tất cả đều là mồ hôi! ©¸®!”
Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng di động vang lên, cô vội vàng lau mồ hôi,
cũng không chú ý nhìn, trực tiếp nhận: “Alo, ai vậy?”
Bên kia trầm mặc một hồi, sau đó là giọng nói trầm thấp quen thuộc
vang lên: “Em nói xem là ai? !”
“Em không nhìn màn hình!”
“Ra ngoài! Anh đợi em ở bãi đậu xe bãi tập!”
“Không được! Trễ thế này rồi, Ninh Mông còn phải đi ngủ sớm một
chút.”
Ninh mông sao không thể đoán ra đối phương là ai cơ chứ, đoạt lấy điện
thoại lớn tiếng nói,”Không có việc gì, em không sao. Anh rể, anh dẫn chị
em đi đi, trở về sớm một chút nha!”
Hàn Lăng Sa lấy lại điện thoại di động, hung hăng lườm cô một cái, lại
nghe Cố Trạch Vũ nói, “Là em ra ngoài hay là anh vào trong bắt em?”
“A…Đừng mà… Em ra là được chứ gì….” Hàn Lăng Sa sợ hắn đi vào
lại gây rối thêm, vội vàng đồng ý.