“Không!” Hàn Lăng Sa đẩy hắn ra, “Không được, như thế…. Sẽ có đứa
bé…”
“Có cũng không sợ, vừa đúng lúc kết hôn!”
“Anh đúng là điên rồi? Em mới có hai mươi tuổi thôi!”
“Hai mươi cũng đã qua độ tuổi cho phép rồi… Tiểu quái, cho anh có
được không?” vốn là không bỏ được, trải qua một đêm trêu chọc, hơn nữa
tối nay cô còn biểu diễn “Đặc sắc” như vậy, hắn thực sự không nhịn được
nữa rồi. Lúc nãy đứng đây một mình cũng nghĩ rất nhiều, nếu quả thật tiến
bộ đến mức đó, nói không chừng Hàn Hành Viễn có phản đối cũng không
tác dụng.
“Nghe nói rất đau… Em sợ… Hơn nữa, nếu có đứa bé thì sao?”
“Ngày kia anh bắt đầu hình thức huấn luyện khép kín, mãi cho đến lúc
kết thúc huấn luyện mới có thời gian gặp em. Anh thật sự…nhịn không
được rồi.”
Vừa nghĩ tới quân diễn, trái tim Hàn Lăng Sa như thắt lại. Nhìn thấy cảm
xúc ẩn nhẫn trong mắt hắn, do dự chốc lát, vùi mặt trong lòng hắn, rầu rĩ
nói, “Về nhà…”
Cố Trạch Vũ đầu tiên không phản ứng kịp, ngay sau đó là nụ cười rạng
rỡ trên môi, kéo Hàn Lăng Sa nhét vào trong xe, động tác vội vàng có mấy
phần hốt hoảng. Đường đi thuận lợi, dường như không gặp một cái đèn đỏ
nào, nhanh chóng về nhà hắn.
Lúc Hàn Lăng Sa vừa vào đến cửa, giày chưa kịp cởi đã bị Cố Trạch Vũ
ôm eo, xoay người đè lên tường trước cửa, hung hăng hôn lấy. Vẫn là nụ
hôn nhiệt tình bá đạo, nhưng lần này, Hàn Lăng Sa bị hôn đến nỗi đầu óc
choáng váng, trái tim nhộn nhạo bắt đầu đáp trả. Mặc dù tương đối không
được trôi chảy nhưng lại dẫn dắt tất cả kích tình của Cố Trạch Vũ. Hắn hôn