“Tiểu Mông, đợi lát nữa em và Tiếu Tiếu về trước, tối nay ngủ một chỗ
với chị. Chị đi rồi sẽ quay lại ngay.”
“Ừ, chị không cần phải lo lắng cho em, hẹn hò cho tốt với anh rể đi,”
Ninh Mông đi mấy bước tìm Lâm Tiếu, rồi quay người lại, nhỏ giọng bên
tai Hàn Lăng Sa, “Anh rể thật ra rất đẹp trai!”
Hàn Lăng Sa lườm, Ninh Mông lập tức thoát đi không còn bóng dáng.
Mè nheo đi đến bãi đậu xe, xa xa chỉ thấy xe của hắn, cũng không thấy có
người, Hàn Lăng Sa đến gần muốn nhìn có phải hắn đang ngồi trong xe
không.
Vừa mới đến gần hai cái Audi A8L6. 3W12 đã bị một lực lớn như bức
tường đè lên xe, tiếng chói tai của cô ngay lập tức bị chặn lại.
Cố Trạch Vũ không còn dáng vẻ dịu dàng ngày thường nữa, hôn kịch
liệt. Chiếc lưỡi nóng bỏng tứ lược trong khoang miệng cô, không buông tha
dù là một góc nhỏ. Cả thân người Hàn Lăng Sa bị đặt trên đầu xe, sắt thép
sau lưng làm cô bị đau, trước mặt bị thân thể nóng bỏng của hắn chèn ép,
tiến thoái lưỡng nan.
Khi Cố Trạch Vũ buông cô ra cũng là lúc Hàn Lăng Sa cảm thấy thở
cũng khó khăn. Toàn thân như nhũn ra, không đứng vững, chỉ đành ôm lấy
hắn, miễn cưỡng tìm chỗ chống đỡ.
Cố Trạch Vũ trượt tay theo mái tóc dài của cô, giọng nói không những
không có điểm dịu dàng mà còn có điểm trách cứ, “Sao lại nhảy như vậy?
Hả? Còn ăn mặc ít như vậy!”
“Quà tặng dành cho anh, không thích à?” Hàn Lăng Sa trừng phạt nắm
chặt cánh tay hắn, “Không thích cũng không còn cách nào khác, cũng
không thu trở lại được.”
“Có thể đưa tiễn… Em biết anh muốn cái gì…”