chán. Lúc hắn đang chuẩn bị mượn cớ trốn đi tìm Hàn Lăng Sa lại nghe
được đoạn đối thoại nhỏ của hai nam sinh bên cạnh.
“Sao còn chưa đến lượt Hàn Lăng Sa nhỉ?”
“Sao có thể đến sớm vậy được? Mở màn chính là cô ấy, đến cuối cùng
mọi người sẽ đi hết… Bạn học à, trời nóng bức như thế này thực không dễ
dàng…”
“Nếu không phải vì tôi muốn nhìn Hàn Lăng Sa, tôi còn không ra lâu rồi.
Thấy không, dựa vào chỗ xếp thứ tư bên phải, Tề Thạch ngồi ở đó đấy…”
“Cũng không biết Hàn Lăng Sa làm cái gì, đột nhiên xuất hiện phỏng
chừng nam sinh ở trường cũng đến lắm chứ?”
“Haha…Bạn học à. Người ta sớm đã là hoa đã có chủ, cậu không nghe
nói cô ấy và Cố đoàn trưởng kia à?”
Cố Trạch Vũ nghe thế đầu óc có chút xoay không kịp. Cô nói quà tặng…
không phải là…cái này chứ? Cô gái nhỏ này còn giữ bí mật cới hắn, ngược
lại hắn muốn nhìn xem quà tặng này rốt cuộc sẽ khiến hai mắt hắn tỏa sáng
như thế nào.
Nhưng lúc Cố Trạch Vũ thấy Hàn Lăng Sa ra ngoài biểu diễn đã bắt đầu
thấy hối hận. Phần quà tặng này, cô không thể lén lút tặng cho hắn sao? !
Xoay người, vặn eo, giơ tay lên, còn có động tác sờ chân vô cùng hấp
dẫn kia nữa… Mỗi động tác của cô đều mang một lực hút trí mạng đối với
hắn. Hắn ngồi ở dưới nghe từng đợt tiếng huýt sáo, vừa nóng vừa giận.
Váy không thể mặc dài thêm một chút sao? Khoảng cách với đầu gối còn
lớn như vậy! Ánh mắt không thể bình thường một chút được sao? Nhìn đã
thấy muốn *tích thủy*! Eo không thể cứng rắn hơn một chút sao? Uốn éo