với cậu một điều, Hàn sư trưởng không dễ dàng giao tiểu công chúa cho
cậu. Huống chi, quá khứ của cậu ở Bắc Kinh… Hay Cố đoàn trưởng cậu
trước hết cứ suy nghĩ làm sao chùi sạch hành vi bừa bãi rồi hãy nói sau…”
Cố Trạch Vũ gật đầu coi như là cảm ơn, mặc dù lời nói không lọt tai
nhưng điều ông ấy nói hoàn toàn là sự thật.
Hàn Lăng Sa nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa ngay lập tức giật bắn
người, dùng chăn bọc lấy mình rón rén đến cửa, kéo cửa phòng, nhìn qua
khe hở thấy Cố Trạch Vũ đang từ từ lên tầng.
“Sao anh lại quay lại? Không phải anh nói đi tập huấn sao?”
Cố Trạch Vũ nhìn Hàn Lăng Sa chân không đứng ở cửa, cau mày đi tới,
ôm người cô về giường rồi đặt cô ngồi ngang trên đùi, xoa xoa đôi chân
nhỏ của cô hỏi: “Có lạnh không?”
Hàn Lăng Sa cười vỗ lưng hắn, sẵng giọng nói: “Giữa ngày hè còn lạnh
được à?”
Cố Trạch Vũ nhìn cô cười vui vẻ, trong lòng vô cùng do dự, mấy phút
sau mới cắn răng quyết định nói: “Sa Sa… hiện tại ba em không được khỏe
lắm… Có phải em nên đi xem một chút không?”
“Ông ấy thế nào?”
“Cụ thể thế nào anh cũng không rõ lắm, bây giờ còn đang ở bệnh
viện…” Cố Trạch Vũ dụi dụi khuôn mặt thô ráp vì dầm mưa dãi nắng của
mình lên gương mặt trắng nõn của cô, “Tối qua những lời anh nói không
phải trách em. Anh chỉ hi vọng em có thể hiểu. Mặc kệ xảy ra chuyện gì,
cha mẹ hoàn toàn không thể buông tay. Cho nên… dưới tình huống này,
làm sao con cái có thể dễ dàng nóng nảy rời đi?”
“Anh hi vọng em sẽ đi sao?”