“Haha, tiểu tử cậu ăn gan báo rồi sao? Cả đoàn trưởng cũng dám cười!”
trại trưởng đánh thêm một cái.
Cố Trạch Vũ lái xe đang chuẩn bị về phòng làm việc đã nghe thấy động
tĩnh bên này, nhíu nhíu mày lái xe qua, giảm tốc độ đến chỗ trung đội
trưởng. Vừa mở miệng là giọng nói lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc, “Xảy ra
chuyện gì vậy? Sáng sớm huấn luyện đã lao vào nhau như con thiêu thân
rồi à? Thật là càng huấn càng thụt lùi!”
“Không phải, đoàn trưởng, đám tiểu tử này không biết sao lại cười. Tôi
mới huấn đôi câu.”
“Cười gì? Sáng sớm đã có chuyện gì vui mừng sao?” ánh mắt Cố Trạch
Vũ chuyển tới người binh sĩ bị huấn.
“Ha ha… Đoàn trưởng, tối qua sau khi tan tiệc, nghe nói người mặc váy
đỏ khiêu vũ là bạn gái của anh sao? Thật xinh đẹp, nhảy cũng đẹp…”
Chưa nói hết câu, mặt Cố Trạch Vũ đen lại cắt ngang, “Rảnh rỗi đúng
không? Hả? Cả đội chạy 20 vòng quanh sân tập cho tôi, hít đất thêm 1000
lần cho tôi!”
Nói xong nhấn ga, đánh tay lái chạy vội ra ngoài, để lại một đám binh vẻ
mặt như đưa đám.
“Chỉ tại tiểu tử cậu nói nhiều! bạn gái của đoàn trưởng thì có liên quan gì
đến cậu hả? làm hại ông đây phải chịu phạt cùng các cậu!”
Cố Trạch Vũ chuyển chìa khóa xe trong tay, sắc mặt không được tốt cho
lắm. Trên đường đi tới phòng làm việc cũng quở trách Hàn Lăng Sa một
lần. Xem đi xem lại, chuyện đó, cô mặc váy ngắn như vậy, còn nhảy hăng
hái như vậy….