Vừa mới ngồi xuống ghế trong phòng làm việc đã thấy Phương bí thư
bước vào.
“Phương bí thư, có chuyện gì vậy?”
“Cố đoàn trưởng biết Hàn Lăng Sa đang ở đâu không?” Phương bí thư
nở nụ cười thản nhiên.
“Phương bí thư có chuyện gì sao?” Cố Trạch Vũ biết chắc có liên quan
đến Hàn Hành Viễn, nhưng hắn không chắc chắn thái độ của Hàn Lăng Sa,,
cũng không dám nói cho Phương bí thư là cô đang ở đâu.
“Cậu chỉ cần nói cho tôi biết là được rồi… Có chút chuyện riêng.”
“Không nói với tôi cũng không sao… Thật sự mà nói, tôi và cô ấy đều
tốt. Nếu chú không nói cho tôi biết chuyện gì, tôi thật không yên tâm.”
Ánh mắt Phương bí thư thoáng qua một tia ngoài ý muốn, ngay sau đó
lại khôi phục bình thường, thở dài nói: “Thủ trưởng xảy ra chuyện rồi…”
“Chuyện gì vậy?”
“Tối hôm qua uống nhiều rượu quá nên bị xuất huyết dạ dày, “ Phương
bí thư lắc đầu, khuôn mặt bất đắc dĩ, “Cậu nhanh đưa tiểu công chúa đến
bệnh viện. Nếu cứ tiếp tục như vậy không biết thủ trưởng sẽ giày vò đến
mức nào? Hazz… Rõ là…”
“Phương bí thư!” Cố Trạch Vũ gọi Phương bí thư đang muốn ra ngoài
lại, “Cô ấy nghĩ gì tôi không biết. Tôi cũng không thể đảm bảo sẽ dẫn được
cô ấy đến. Nhưng tôi sẽ cố hết sức. Tất cả vẫn phải theo ý muốn của cô ấy.”
“Điều này tôi hiểu. Tính khí của tiểu công chúa tôi cũng hiểu rõ,”
Phương bí thư vỗ vỗ bả vai Cố Trạch Vũ, thở phào chậm rãi nói, “Cố đoàn
trưởng, dù sao tôi cũng phải cảm ơn cậu lần này đã giúp. Tôi cũng phải nói