Hàn Lăng Sa vừa mới chuẩn bị gật đầu, chỉ thấy Phương bí thư vội vã
kéo Cố Trạch Vũ đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm, “Cậu còn mù quáng
tham gia cái gì? Ra ngoài, ra ngoài, tôi hỏi cậu một chút chuyện quân
diễn.”
Hàn Hành Viễn liếc Cố Trạch Vũ, tức giận mở miệng, “Phương bí thư,
giữ tên tiểu tử kia chờ ở bên ngoài, lát nữa tôi có chuyện muốn hỏi cậu ta!”
“Vâng!”
Tất cả mọi người đều lui ra ngoài, khép cửa lại, Hàn Lăng Sa vẫn cảm
thấy có phần không được tự nhiên, đứng ở bên cạnh, ánh mắt rối loạn, căn
bản không dám nhìn Hàn Hành Viễn.
Hàn Hành Viễn chống người miễn cưỡng ngồi dậy, Hàn Lăng Sa dường
như nghe được tiếng thở dài, sau đó là giọng nói già nua truyền vào tai cô.
“Tiểu công chúa đến đây đi, trò chuyện với ba.”
Hàn Lăng Sa ngẩng đầu nhìn, bĩu môi đi tới, dựng gối, đỡ lưng ông tựa
vào gối. Nhìn ông đang mặc quần áo bệnh nhân trên người, hốc mắt dường
như dính chặt, “Ba…làm sao lại như vậy?”
“Đây không phải là vì con sao? Lớn như vậy còn không để ba bớt lo…”
“Có phải có cảm giác con đặc biệt gây phiền phức cho người khác
không?”
Hàn Hành Viễn thấy trong ánh mắt cô có gì đó lóe sáng, giọng nói phát
ra trước sau như một đều là dung túng, “Làm sao có thể như vậy? Tiểu
công chúa của ba luôn là người ba yêu thích nhất!”
Hàn Lăng Sa quay đầu đi chỗ khác im lặng cười, quay đầu lại, giọng nói
vẫn lãnh đạm như vậy, “Bọn họ nói ba có chuyện tìm con sao?”