Cố Trạch Vũ dĩ nhiên hiểu “bà ấy” đó là chỉ ai. Hắn gật đầu, hiển nhiên
bước vào phòng bệnh, thờ ơ cười nói với người bên trong, “Lúc phụ nữ
sum vầy, chúng ta cũng đừng tham gia náo nhiệt. Về phần quân diễn tôi còn
có rất nhiều chuyện muốn báo cáo với các thủ trưởng…”
Mọi người ở đây đều biết gia thế của Cố Trạch Vũ, hắn nói chuyện chỉ
cần không phải là làm trái với nguyên tắc, thủ trưởng quân khu căn bản là
mắt nhắm mắt mở. Mặc dù không biết tại sao hắn lại đến cùng với tiểu
công chúa Hàn gia, nhưng bọn họ cũng biết gần đây Hàn sư trưởng gần đây
đang cãi nhau, mọi người cũng thức thời đi ra ngoài, vừa đi đến cửa đã
nghe giọng của Cố Trạch Vũ.
“Hàn phu nhân cũng mời đi ra một chút. Cha tôi cực kì quan tâm đến
bệnh tình của Hàn sư trưởng. Mà tôi cũng không được rõ lắm, muốn hỏi
thăm cẩn thận một chút.”
Đường Mỹ Linh nghe Hàn Hành Viễn nói Hàn Lăng Sa và Cố Trạch Vũ
có quan hệ với nhau, bà cũng hiểu đây là ý tứ của Hàn Lăng Sa. Lại nói cô
ở lại không chừng sẽ khiến Hàn Lăng Sa xù lông nổi giận, lui ra cũng tốt.
Vì vậy bà cũng gật đầu, lần lượt đi ra ngoài.
Hàn Lăng Sa đi tới kéo tay Cố Trạch Vũ lại, “Anh ở lại đây với em.”
Sắc mặt mọi người biến đổi, Hàn Hành Viễn trên giường bệnh nhìn thấy,
tức giận đến mức hai mắt như bốc hỏa. Cố Trạch Vũ cũng rất bất đắc dĩ,
nhẹ nhàng vuốt tóc cô như thể không có ai bên cạnh. Động tác thân mật
khiến các thủ trưởng ở đó lâm vào trạng thái hóa đá, mà mấy cô y tá một
bên là vẻ mặt vô cùng hâm mộ và ghen tỵ.
“Anh ở bên ngoài coi chừng, em và chú Hàn nói chuyện với nhau một
chút. Nhớ lời anh nói…nếu như…thật sự cảm thấy không được cũng không
cần sợ, gọi anh, anh lập tức đi vào.”