Trong không gian dịu dàng như vậy, Hàn Lăng Sa cũng không nhịn nổi
nữa, lau mặt loạn xạ, hít mũi nhìn Cố Trạch Vũ, nghiêm túc hỏi, “Anh có
biết em nhìn thấy gì không?”
Mắt cô còn đọng nước mắt, hơn nữa còn trong suốt, dáng vẻ nghiêm túc
hỏi vấn đề này giống một học sinh tiểu học có nề nếp. Lòng Cố Trạch Vũ
lập tức dao động, giọng nói cũng mang theo chút đau lòng, “Nhìn thấy gì?”
“Ngày ấy trường học tổ chức chơi xuân, bởi vì trời mưa nên bị hủy, em ở
nhà chơi búp bê mẹ mua cho. Sau đó ba em cũng về, em ở trong phòng
nghe được giọng nói của ông. Em vốn rất vui mừng, muốn cùng chơi với
ba nên đã chạy đến phòng ngủ chính tìm ông. Nhưng em nhìn thấy ba em
dẫn theo người đàn bà kia rồi gọi mẹ vào thư phòng. Em đi theo vào thư
phòng, nghe ba nói ba có lỗi với mẹ. Khi đó em còn nhỏ, dĩ nhiên không
hiểu tiếng xin lỗi có nghĩa là gì. Đẩy cửa phòng ra, trong nháy mắt ba nhìn
thấy em lập tức ngưng nói chuyện. Không lâu sau, mẹ em phải vào bệnh
viện. Thời điểm ba em đưa người đàn bà đó, muốn em gọi bà ta là “mẹ”,
em mới hiểu được câu “Thật xin lỗi” kia có nghĩa là gì?”
Cố Trạch Vũ cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó đưa tay nâng mặt cô lên,
“Nhưng ông là ba của em, ông vẫn chiều theo ý của em. Em không muốn,
ông cũng không cho người phụ nữ kia bước qua cửa, ông luôn đặt tính
mạng của em lên hàng đầu, cho nên em không thể hận nổi ông, có đúng
không?”
Tâm sự của cô hoàn toàn bị hắn nói đúng, cắn cắn môi dưới cô chậm rãi
gật đầu.
Cố Trạch Vũ thở ra, lập tức có chút tự tin trong lòng, “Như vậy không
phải chúng ta càng nên đến bệnh viện sớm một chút sao? Em không hận
nổi ông, ông lại không yên tâm về em. Chỉ là một câu “Thật xin lỗi” thôi,
chính em đã chủ quan phán đoán theo hướng xấu nhất. Tại sao không thể
nghĩ theo một hướng tốt hơn? Có lẽ lúc ấy mẹ em đã biết về tình trạng sức