khỏe của mình, mà người phụ nữ đó cũng chỉ sau này mới có tình cảm với
ba em… Tất cả nên đến bệnh viện hỏi cho rõ ràng, em quyết định làm gì
với ba em cũng không muộn. Chỉ dựa vào tưởng tượng của em mà phán xét
ông tội chết thực sự với ông là rất không công bằng…”
“Em cũng không có cách nào đối mặt được với ông, em chỉ vừa nghĩ tới
có thể người đàn bà kia làm hại mẹ em… cuối cùng em vô cùng chán ghét
ông!”
“Em cũng nói là “có thể”, vẫn phải làm rõ tất cả mới biết được.”
“Nhưng em…”
Hàn Lăng Sa còn muốn nói gì lại bị Cố Trạch Vũ cắt đứt, lấy tay vuốt ve
đôi môi cô, ngăn lại lời cô muốn nói. Một lúc lâu sau hắn mới nói: “Anh
không nỡ để em chịu khổ. Cho nên, anh hi vọng em không cần vĩnh viễn
sống trong đau khổ giữa hận và yêu.”
Khi Cố Trạch Vũ đưa Hàn Lăng Sa đến ngoài phòng bệnh, tất cả mọi
người đều đứng lên tại chỗ. Đường Mỹ Linh đứng sâu ở trong đám đông,
trên mặt có chút hoảng hốt, đôi tay nắm chặt, xem ra cũng rất lo lắng.
Các bác sĩ y tá trong phòng bệnh cũng không rõ đây là thế nào. Một
Trung tướng và một cô gái xinh đẹp đi tới, sao tất cả thủ trưởng cũng đứng
lên, nét mặt xem ra còn cực kì bất an.
May vẫn là Phương bí thư phá vỡ tình huống lúng túng, đi lên vài bước,
cười hiền, “Tiểu công chúa, lo lắng làm gì? Thủ trưởng chờ cháu lâu rồi…”
Lời ông vừa nói, mọi người xung quanh cũng đều cười theo, “Đúng vậy
tiểu công chúa, nhanh đến xem ba cháu đi, vừa rồi còn nói nhắc đến cháu.”
Hàn Lăng Sa lui về sau một bước, kéo kéo tay áo Cố Trạch Vũ, nhỏ
giọng nói: “Em không muốn nhìn thấy bà ấy.”