đường dây này, con sợ không nhận được điện thoại của cô ấy.”
“Được. Con làm việc phải chú ý. Thật vất vả mẹ mới chú ý đến một cô
gái, con lại sắp để tuột con dâu của mẹ mất rồi.”
“Được rồi, con biết rồi, con cúp đây.”
Sau khi cúp điện thoại, Cố Trạch Vũ quay lại chỗ ngồi, chỉ thấy đôi mắt
đen của Phương bí thư quan sát từ đầu đến chân. Trong ánh mắt có nét
cười.
“Cố đoàn trưởng, có phải cậu muốn tìm chi viện đằng sau phải không?”
Cố Trạch Vũ liếc ông, không để ý mà tiếp tục gọi điện cho Hàn Lăng Sa.
Cô vẫn tắt máy. Tắt máy lâu như vậy không biết đã xảy ra chuyện gì, Cố
Trạch Vũ không muốn suy nghĩ. Hắn biết, gặp phải tình huống như thế này,
chỉ sợ càng biết càng sợ. Hắn cũng hiểu, bản thân mình không thể sợ, chỉ
cần sợ sẽ làm mất đi khí chất đàn ông. Đồng thời như vậy sẽ mất đi một
chỗ dựa cho cô lệ thuộc vào, có thể làm người có tư cách phó thác.
Điện thoại reo khiến khóe mắt Cố Trạch Vũ giật giật một cái, vội vàng
cầm lên nhìn, là điện thoại của doanh trại gọi tới.
“Chính ủy.”
“Cậu còn biết gọi tôi là chính ủy sao? Rốt cuộc thì bao giờ cậu mới trở
lại? So với việc lão đây chạy việt dã mười km, mang theo đám nhóc kia còn
khó hơn. Bọn chúng cứ không ngừng hỏi bao giờ thì cậu trởvề. Cậu nói
xem, tôi đây là chính ủy, một người làm công tác tư tưởng, làm sao phải đi
thao luyện hả?”
“Chú nói cho bọn họ biết, tôi đang đi tìm vợ!”