Quảng trường có nhân viên quản lý đặc biệt, bà cô đó nhìn cô vuốt dòng
chữ được khắc trên đá rất lâu vội vàng tiến đến ngăn cản.
“Cô gái, không nên động vào, sẽ hóa đá đấy!”
Hàn Lăng Sa kinh ngạc, quay đầu lại. Bà cô kia nhìn thấy khuôn mặt đầy
nước mắt của cô cũng không đành lòng, tò mò hỏi: “Đó là người thân của
cô à?”
Hàn Lăng Sa gật đầu loạn xạ, lau nước mắt hỏi, “Cô à, từ đây đến huyện
L có thể đi chuyến tàu nào vậy?”
“Huyện L à? Bến xe Bắc Thành, đi xe nửa giờ. Cô nên chú ý kẻ trộm,
chỗ đó kẻ trộm khá nhiều.”
“Cám ơn cô.”
Cố Trạch Vũ nghe sân bay nhắc nhở đăng kí, nhìn điện thoại một chút
vẫn không thấy có bất kì tiếng chuông nào, không thể làm gì khác hơn là tắt
máy.
Trên máy bay Phương bí thư tựa vào ghế nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện
như có cái gì lập tức nhỏ giọng kêu: “Hàn sư trưởng sẽ không kể tất cả mọi
chuyện cho tiểu công chúa nghe chứ?”
“Có chuyện gì à?” Cố Trạch Vũ nhìn ông không hiểu.
“Không có gì.” Phương bí thư dĩ nhiên sẽ không kể chuyện này cho
người ngoài.
Cố Trạch Vũ làm sao không nhận ra là ông có chuyện gạt mình. Hắn
cũng hơi suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng, “Tối qua…và sáng sớm
hôm nay, tôi nói với cô nên nói chuyện với chú Hàn một chút, tốt nhất là
nói hết tất cả mọi chuyện…”