CẤP TRÊN, XIN BAO NUÔI! - Trang 225

Phương bí thư nghe thấy, cắn răng tức giận nhưng ở trên máy bay cũng

không tiện phát tác, vô cùng cố gắng kìm nén nói: “Cố Trạch Vũ, tiểu công
chúa nếu thật sự có chuyện gì, Cố Thiếu tướng cũng không thể giúp được
cậu!”

“Phương bí thư, rốt cuộc mấy người gạt tôi điều gì?” Cố Trạch Vũ không

thèm để ý đến giọng nói tức giận của ông, cố chấp hỏi.

“Về chuyện của lục liên năm đó, cậu có tư cách để biết sao?” Phương bí

thư đến bây giờ vẫn luôn ôn hòa, vui vẻ, rất ít khi giận dữ ngút trời như
vậy. May mà Cố Trạch Vũ cũng không kinh ngạc. Chẳng qua là khẳng định
có liên quan đến Hàn Lăng Sa. Nhưng nếu có liên quan đến Hàn Lăng Sa,
như vậy tại sao lại nói đến lục liên? Lục liên là bộ đội nào?

Cố Trạch Vũ cảm giác danh hiệu lục liên này rất quen thuộc, nhắm mắt

suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nhớ lại, ba mình đã từng là trong một
đoàn lục liên nào đó của quân khu G. Nói cách khác, rối rắm giữa Hàn
Lăng Sa và Hàn Hành Viễn sao lại có liên quan đến lục liên? Sao chưa bao
giờ nghe ba mình nhắc qua?

Sau khi Hàn Lăng Sa đến huyện L, căn bản không biết làm thế nào để

tìm được phần mộ chôn quần áo và di vật của Lâm Sa. Cũng may huyện L
không lớn lắm, cô chỉ có thể đi trên đường, mong muốn có thể gặp may
mắn tìm được manh mối gì đó.

Buổi sáng đi vội, vừa bước ra đến cửa Cố Trạch Vũ ép cô uống một ly

sữa tươi. Trải qua một ngày giày vò như vậy, cô đã sớm đói đến mức ngực
dán vào lưng rồi. Trên người cô cũng không mang nhiều tiền mặt, Hàn
Lăng Sa tùy tiện chọn một quán mì nhỏ gọi một bát mì trộn từ từ ăn, cũng
nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút.

Sắp ba giờ chiều, trong quán cơ bản không còn ai. Hàn Lăng Sa một

mình ngồi một bàn, thỉnh thoảng có nghe được bà chủ quán tán gẫu với