“Cháu đến từ thành phố G sao?”
“Vâng, cô à, mau dẫn cháu đi xem một chút, cháu cầu xin cô!”
Nhìn Hàn Lăng Sa rưng rưng nước mắt, hình như đoán được có chuyện
gì, nháy mắt với bà chủ quán rồi dẫn Hàn Lăng Sa đi.
Đi tới một ngọn núi nhỏ, bốn phía khắp nơi đều là phần mộ, Hàn Lăng
Sa cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy.
“Cô gái, cháu với người này có quan hệ gì?”
Hàn Lăng Sa mím môi không nói lời nào. Cô không biết phải hình dung
thân phận của mình như thế nào. Cô sợ mình nói ra hai chữ “con gái”, sẽ bị
người khác ghét bỏ. Cô sợ người nọ sẽ hỏi cô: Tại sao nhiều năm như vậy
cô không đến gặp ông?
Người phụ nữ kia dẫn cô đến một phần mộ bình thường rồi dừng lại phía
trước. Trước mộ không có lập bia, chỉ là một nấm mộ bình thường phổ biến
bên sườn núi, không khác biệt với những nấm mộ xung quanh.
Hàn Lăng Sa nhìn thấy nắm đất này, cố gắng kìm nén nước mắt, nhẹ
nhàng mở miệng gọi một tiếng “Ba…”
Cố Trạch Vũ vừa xuống máy bay liền thấy người tiếp hắn ở phía trước.
Người nọ mặc một bộ đồ tây, giày da, dáng vẻ lịch sự giơ bảng tên của hắn.
Bên cạnh không ít người bụng phệ đang đứng, nhìn là biết đến đón hắn.
“Tôi chính là Cố Trạch Vũ.”
“Cố đoàn trưởng? Hoan nghênh hoan nghênh! Tôi là bí thư thành phố C
Lý Tiến.” Một lãnh đạo bên cạnh bước tới bắt tay hắn trước.
“Mọi người không cần quá khách khí, tôi tới là để làm việc. Nhưng tôi
cũng chưa quen thuộc thành phố C lắm, phiền mọi người giúp tôi một tay.”