bạn.
“Tôi nói, có phải bà đã mua tiền vàng rồi không?”
“Làm sao bà biết?”
“Hằng năm không phải bà đều đến đây mua trước sao? Bà cũng có thể
kiên trì lâu như vậy…”
“Người ta dù gì cũng là ân nhân cứu mạng tôi! Tôi nghe một người lính
đồng hành cùng bọn họ nói, tháng mười một là sinh nhật người đó. Ngày
đó thế nào cũng phải tế bái một chút chứ.”
“Tôi nói, bà đúng là phúc lớn mạng lớn gặp được bộ đội tốt như vậy. Chỉ
là người đàn ông đó cũng thật đáng thương, đi sớm như vậy. Không biết
người nhà thì thế nào?”
“Năm đó tôi đi sau họ đến quân khu thành phố G, nhưng cơ bản không
vào được. Kết quả là ngày người ta tổ chức lễ truy điệu mới có người dẫn
chúng ta đi vào. Tôi thấy vợ người đó còn ôm đứa bé… Hazzz… Thật
không biết là tôi tạo nghiệt hay là cái gì?”
Hàn Lăng Sa nghe đến đó, ném đôi đũa chạy đến trước mặt hai người
phụ nữ đang nói chuyện làm cho hai người sợ hết hồn.
“Ơ cô gái, cô không ăn à?” bà chủ cười hỏi.
Hàn Lăng Sa gật đầu rồi mới hỏi người phụ nữ ngồi đối diện bà chủ
quán, “Người cứu cô có phải tên là Lâm Sa không?”
Người phụ nữ kia kì quái nhìn cô, thấy cô cả người mặc quần áo gọn
gàng sạch sẽ, không giống người của cái huyện nhỏ này, làm sao cô biết?
“Cô dẫn cháu đi xem phần mộ của ông ấy!” Nói xong, nước mắt Hàn
Lăng Sa lại không ngừng rớt xuống.