giường bệnh, mặt cười gian trá, ông rất tò mò.
“Lão Hàn, anh bị làm sao vậy? Tôi chỉ là ra ngoài gọi điện thoại, anh
cười giống như… đang tính toán ai đó?”
“Chỗ nào nha? Tôi đây là vui mừng! Vừa rồi con gái gọi điện thoại tới…
nói ngày mai sẽ trở về.”
“Ừ, vừa rồi Cố Trạch Vũ cũng nói đang trên đường đến thành phố B.
Đoán chừng sáng sớm mai là có thể tìm thấy tiểu công chúa.” Cố thiếu
hoàn toàn không biết chuyện gì, trong lòng vô cùng vui lòng vì con trai
mình rốt cuộc cũng làm được một chuyện để mình hài lòng, “À đúng rồi,
cũng mười năm rồi tôi không gặp tiểu công chúa đúng không? Chuyện của
Lâm Sa anh đã nói cho con bé biết rồi sao?”
“Ừ, ngày đó con bé đến tìm tôi, tôi nghĩ con bé cũng đã đủ lớn nên đã
nói hết tất cả cho nó biết. Mấy ngày này con bé chạy đến thành phố B để
biết một chút chuyện bất ngờ của Lâm Sa năm đó. Haiz… Nói thật, tôi
cũng sợ con bé không chịu nổi… Năm đó tôi và mẹ con bé nghĩ rằng đợi
đến lúc con bé đủ mười tám tuổi sẽ nói cho nó biết. Sau đó thân thể mẹ nó
không được tố, sau khi ra đi, tính tình con bé thay đổi hẳn. Nó trở nên nhạy
cảm hơn, làm sao tôi có thể để cho nó biết? Chỉ là chuyện như vậy cũng chỉ
có thể trách tôi, tôi không ngờ tôi và Mỹ Linh lại có thể khiến nó tổn
thương lớn như vậy.”
Cố thiếu trầm mặc gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ là có lời không nhịn
được phải nói ra: “Lão Hàn, năm đó ở sáu liên, tôi với Lâm Sa quan hệ vô
cùng thân thiết… Năm đó biết được sự tồn tại của tiểu công chúa, nếu
không phải ba tôi cần phải điều tôi đến tổng sam, tôi thật sự đã thu dưỡng
cô con gái này… Anh nói xem, anh cũng đã chăm sóc con bé nhiều năm
như vậy, tôi thật sự muốn anh nhường con bé cho tôi về Bắc Kinh chăm sóc
một thời gian. Nhưng tôi cũng nghĩ anh nhất định sẽ không vui… Tôi cũng