đã suy nghĩ, dù sao hiện tại con bé và Trạch Vũ cũng đang yêu nhau. Nếu
như vậy thì hai ta sớm định ngày cho bọn nó…”
“Nhất định gì mà nhất định? ! Tiểu công chúa nhà tôi bây giờ mới lớn,
vẫn còn là một học sinh!” Hàn Hành Viễn vừa nghe thấy đối phương muốn
giành lấy con gái, cũng không thèm nể mặt chiến hữu cũ.
“Tôi cũng không nói bây giờ để cho hai đứa kết hôn! Anh gấp cái gì?
Bọn trẻ chúng nó không phải đang lưu hành tục đính hôn sao? Ta để cho
hai đứa nó cũng như thế vậy…”
Cố thiếu còn chưa nói xong đã bị Hàn Hành Viễn cắt đứt: “Chuyện như
vậy không có thương lượng! Không phải tôi nói con trai anh, anh cũng tự
mình xem lại chuyện mấy năm trước của hắn ở Bắc Kinh, ai dám giao con
gái nhà mình cho hắn? Đó không phải là đẩy con gái mình vào trong hố lửa
sao?”
Câu nói đầu tiên nghẹn trong cổ Cố thiếu, không thể nói được. So với
những người khác, ông biết rõ con trai mình mấy năm trước rốt cuộc đã gây
ra chuyện vô sỉ thế nào! Có lúc ngay cả ông cũng giận đến mức muốn treo
ngược Cố Trạch Vũ lên cây đánh một trận cho hả giận!
Chỉ là vì hạnh phúc cả đời của con trai, xem ra ông không cần phải có
tấm mặt mo này nữa rồi.
“Nếu Lâm Sa vẫn còn sống, khẳng định vẫn sảng khoái đồng ý! Năm đó
tôi cùng hắn nhắc đến chuyện có con cái nhất định sẽ làm thông gia!”
“Vậy anh đi tìm Lâm Sa đồng ý đi! Hơn nữa đó là vì anh ấy không biết
con trai anh có bao nhiêu vô sỉ!”
“Cái người này…”
“Tôi cái gì? Tôi đi ngủ, tôi còn là bệnh nhân!”