Hàn Hành Viễn đầu tiên ra lệnh đuổi khách, Cố thiếu hừ lạnh, không thể
làm gì khác hơn là rời đi, vừa đi vừa mắng Cố Trạch Vũ trong lòng.
Cố Trạch Vũ lúc này đang cẩn thận từng li từng tí một lái xe quanh núi.
Đoạn đường này vốn là ở trên sườn núi, hơn nữa thời tiết thực trêu người,
sương mù dày kín càng thêm khó khăn. Cố Trạch Vũ tiếp tục giữ tay lái,
tập trung tinh thần không dám buông lỏng một chút nào.
“Phương bí thư, chú có thể xem bây giờ là mấy giờ rồi không? Tính toán
chúng ta đến thành phố B còn bao lâu nữa?”
“Ừ, hơn ba giờ, theo tốc độ hiện tại, đến thành phố B cũng phải là mười
giờ sáng.”
“Đoạn đường này không dễ đi chút nào, chỉ có thể đi chậm một chút.
Chờ qua đoạn đường này, tôi có thể lái nhanh một chút rồi…”
“Đi qua chỗ này, nếu có thể giữ được tốc độ xe như trên đường quốc lộ,
tôi đoán chừng 8h sáng mai sẽ đến thành phố B.”
“Một lúc sau 8h gì đấy thì gọi cho cô ấy, hỏi cô ấy rốt cuộc ở chỗ nào ở
thành phố B, để cô ở đó chờ.”
“Được.”
Hàn Lăng Sa dường như cả đêm chưa ngủ, suy nghĩ đến Hàn Hành Viễn
một chút, rồi lại nghĩ đến mẹ và Lâm Sa, một lát lại nghĩ đến Cố Trạch Vũ.
Lăn lộn trên giường nhiều lần, vừa nghĩ đến đã rơi nước mắt.
Sáng sớm hôm sau, dì kia thấy ánh mắt sưng đỏ của cô, cho là cô không
bỏ được ba của mình, thở dài khuyên lơn: “Cô gái à, cô cũng đừng quá nhớ
nhung làm gì. Mặc dù ba cô đã đi nhưng ông ấy chắc chắn hi vọng cô sống
vui vẻ hạnh phúc… Về sau nếu cô có rảnh thì đến đây thăm dì ở đây, chỗ
của ba cô ta sẽ chăm sóc cẩn thận.”