Dĩ nhiên là không trùng hợp như vậy, bản thân là vì nghe được Ninh
Mông bóng gió nói cô học cái gì nên mới kiên trì thay đổi chuyên ngành rồi
ra nước ngoài du học…
Trong lòng mặc dù nghĩ vậy nhưng Tần Mặc vẫn vẫn mím môi cười
không nói.
Cố Trạch Vũ vừa xuống máy bay đã nhìn thấy Hàn Lăng Sa đang trò
chuyện vui vẻ với một người đàn ông, hắn còn thấy người đàn ông kia cố
tình thân mật gõ đầu Hàn Lăng Sa, mà Hàn Lăng Sa cũng không có thái độ
nổi giận phản đối khiến Cố Trạch Vũ càng thêm khó chịu.
Lúc viên chức thành phố C nhìn thấy Cố Trạch Vũ đều trưng ra khuôn
mặt tươi cười nghênh đón, chỉ là nam chính của chúng ta trực tiếp vượt qua
bọn họ đi tới bên cạnh Hàn Lăng Sa.
Cố Trạch Vũ không chần chờ đưa tay ôm hông Hàn Lăng Sa. Hàn Lăng
Sa đang vui vẻ trò chuyện cùng Tần Mặc, cũng không chú ý tới chuyện gì
xảy ra, lúc này bị người ta đột nhiên ôm lấy thì giật mình, cô quay đầu nhìn
lại biết là hắn mới phục hồi tinh thần.
“Đến rồi sao? Em không chú ý tới.” Hàn Lăng Sa cười hỏi, chợt nhìn
thấy sắc mặt không tốt của hắn, cho là hắn mệt mỏi mới nhẹ giọng hỏi, “Có
mệt không? Không phải em cố ý để cho anh phải bay một chuyến lúc nãy.
Chẳng qua là ba em không nói với anh sao?”
Cố Trạch Vũ dĩ nhiên biết là Hàn Hành Viễn giở trò quỷ nhưng có người
ngoài ở đây cũng không tiện nói, chỉ nhàn nhạt thay Hàn Hành Viễn giải
thích: “Có lẽ là ông ấy quên… Hôm nay cũng đã trễ rồi, trước hết chúng ta
chưa vội trở về thành phố G, cứ nghỉ lại đây một đêm, ngày mai về, được
không?”
“Được, em nói cho anh biết, thức ăn ở thành phố C rất ngon. Anh nghỉ
ngơi một lát, buổi tối em dẫn anh đi ăn nhé?”