“Ninh Mông không phải ở thành phố N sao?” Cố Trạch Vũ trong lòng đã
rõ nhưng cũng không vạch trần, giả bộ lơ đãng hỏi.
“A… tôi không mua được vé máy bay đến thành phố N nên đã mua vé
đến thành phố C, tính mua vé bay trở về thành phố N.” Tần Mặc nhanh một
bước trả lời trước, sợ ý muốn của mình bị lộ ra ngoài.
Cố Trạch Vũ vẻ “tôi đã nhìn thấu anh rồi”, cũng không vạch trần, cũng
chỉ là cười sâu xa. Tần Mặc thấy gương mặt tươi cười của hắn, cảm thấy có
chút chột dạ. Dù sao hắn chân chính cũng là bạn trai của Hàn Lăng Sa, hơn
nữa còn mặc quân trang, trên vai là hai sao hai vạch không thể đùa… Mấy
phút sau, Tần Mặc tùy tiện tìm cớ nào đó rời đi.
Hàn Lăng Sa lấy cùi chỏ đụng vào ngực Cố Trạch Vũ: “Anh làm gì vậy
chứ?”
“Dám nghĩ tới vợ anh!”
“Người ta chỉ hàn huyên cùng em một chút, anh sao lại nhạy cảm như
vậy làm gì? Cố đoàn trưởng cũng không có chút tự tin nào à?”
“Chỗ nào nha… trước mặt em, anh có ra dáng là thủ trưởng đâu, cũng
chỉ có anh trở thành thủ trưởng ra lệnh cho anh thôi nhé…”
Hàn Lăng Sa cười đùa nhau, chốc lát Hàn Lăng Sa mới chú ý tới Phương
bí thư ở sau lưng. Cười gượng bước lên, cúi thấp đầu, văn vê vạt áo nhận
sai: “Chú Phương… thật xin lỗi. cháu không nên chạy loạn…”
“Tiểu công chúa, lần này thực sự cháu đã hù chết bọn chú. Nếu không
phải ba cháu không xuống giường được, thật đúng là tới tận nơi bắt cháu
về… Dọc đường đi suýt nữa chú đã bị cơn thịnh nộ của Cố đoàn trưởng đốt
cháy!”