sách gì đó, đường u thảo đầu óc đơn giản như vậy lại hoa mày chóng mặt đi
vào.
Lục hạo nam dùng một tay nắm lấy cằm đường u thảo, bức cô mở miệng,
luồn chiếc lưỡi trắng nõn vào, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho thơm ngát sau
đó lại trượt tay kia theo đường cong cơ thể của đường u thảo, dừng lại ở
ngang hông. Ồn ào càng lúc càng lớn nên không ai chú ý đến Hàn Lăng Sa
đang ở ngoài cửa.
Lục hạo nam dĩ nhiên không thể nào cởi y phục của lão bà mình ngay
trước mặt người đàn ông khác, tay thuận thế ra ngoài từ vạt áo dưới, môi
cũng dần hạ xuống đến chỗ xương quai xanh, gieo từng lượt từng viên dâu
tây. Đôi tay càng dao động trước bộ ngực mềm mại của đường u thảo, vuốt
ve.
Hàn Lăng Sa đột nhiên nhớ tới đêm đó, Cố Trạch Vũ cũng làm những
chuyện như vậy trên cơ thể mình, gương mặt càng lúc càng hồng.
Cố Trạch Vũ có chút lo lắng cho Hàn Lăng Sa nên vội ra khỏi phòng tìm
cô, thấy cô từ mang tai tới mặt đều đỏ thì ân cần hỏi: “Sao vậy, không thoải
mái chỗ nào sao? Sao mặt lại hồng như vậy?”
“Không sao… không sao… Nóng…”
Cố Trạch Vũ đang chuẩn bị hỏi tiếp đã nghe thấy sau lưng Hàn Lăng Sa
truyền đến một tràng cười to, tiếp theo là giọng nói của một người đàn ông:
“Được lắm, ba phút, cũng đã nhìn tận mắt, bà xã tôi da mặt mỏng, tiểu tử
cậu về sau không được nhắc đến chuyện này nữa!”
Cố Trạch Vũ lập tức hiểu rõ, ghé tai Hàn Lăng Sa cười đểu nói: “Ai ya…
tối nay chúng ta có thể không ngừng ba phút… thời gian cả đêm…”