“Làm gì nghiêm trọng như vậy chứ?” Cố Trạch Vũ cũng cười tiến đến
nói đùa, “Chỉ là tôi quá gấp gáp, nói chuyện có nặng một chút, Phương bí
thư, cũng là chú hại tôi, dù gì tôi cũng được xem như là hậu bối của chú,
chăm sóc một chút chứ sao… Bây giờ chú nói như vậy, đợi lát nữa không
có người, không chừng cô ấy cũng trừng trị tôi?”
Hàn Lăng Sa thấy mọi người cười vui vẻ thì đỏ mặt, hung hăng nhéo Cố
Trạch Vũ một cái.
Buổi tối, đương nhiên không còn cách nào khác như đã sắp xếp, Hàn
Lăng Sa chỉ có thể đi theo Cố Trạch Vũ và Phương bí thư đến bữa tiệc của
viên chức thành phố C. Một bàn lớn ông lớn uống rượu, hút thuốc lá, bên
cạnh những quan viên kia cười cười nói nói, vẻ mặt nịnh hót hâm mộ nhìn
Hàn Lăng Sa.
Hàn Lăng Sa buồn nôn, lấy cớ đi toilet, chuẩn bị ra ngoài hóng mát một
chút. Cố Trạch Vũ biết cô không thích, nhưng cũng không có cách nào
khác, chỉ nắm lấy tay cô ý bảo cô cẩn thận một chút.
Ra khỏi phòng, Hàn Lăng Sa cũng không dám đi xa, còn phải đề phòng
Cố Trạch Vũ uống nhiều quá để về khuyên nhủ. Cho nên cô cũng chỉ là đi
đi lại lại ngoài hành lang.
Vừa qua khỏi khúc quanh đã nghe được có người cao giọng ồn ào. Cô
cũng chỉ cảm thấy trong lòng buồn chán nên nảy sinh ý tò mò nhìn thoáng
qua lại nhìn thấu một màn nóng bỏng.
Lục hạo nam vốn không chống lại được đường u thảo cả ngày lải nhải,
đồng ý mang cô tới thành phố C du lịch. Mà lý tử hàn nhớ mãi không quên
màn đánh cuộc năm đó (gặp chú thích) mang phu nhân của mình đi theo
tham gia phong trào, vào lúc này lại vỡ lỡ rồi.
Lục hạo nam đương nhiên rất thông suốt, chỉ là hắn cũng vẫn băn khoăn
da mặt đường u thảo mỏng. Hiện tại lý tử hàn náo loạn như vậy, sợ lại có kế