Cố Trạch Vũ không để ý tới những người xung quanh, nhìn viên chức
thành phố C và Phương bí thư sau lưng, chăm chú nhéo nhéo gương mặt
mềm mại của Hàn Lăng Sa: “Phương bí thư thì làm thế nào? Còn nữa…
Anh chính là mặc quân trang đi tìm em khắp nơi đấy?”
Hàn Lăng Sa bất mãn nhỏ giọng nói: “Vậy anh trước mặt mọi người thân
mật với em như vậy là sao? Lúc này không chú ý tới mình đang mặc quân
trang sao?”
Thính giác Cố Trạch Vũ luôn nhạy bén, dĩ nhiên nghe được lời nói của
Hàn Lăng Sa, hắn cũng chỉ nhếch mày, cười cười không nói. Không nhanh
chóng còn không giữ được vợ, hắn sao có thể để ý nhiều như vậy?
Tần Mặc vẫn luôn cười dịu dàng nhìn hai người đối diện ngọt ngào
không coi ai ra gì nhưng chỉ có mình hắn biết, giờ phút này, tâm hắn đã bị
thương sâu đến cỡ nào. Bốn năm trước trong viện chính phủ thành phố N,
hắn đã gặp được cháu gái của thị trưởng Ninh, cô gái ngây thơ năm đó đã
sớm cắm rễ trong trái tim hắn. Trong vòng bốn năm, từ lúc mong muốn lấy
được chút tin tức liên quan đến cô từ Ninh Mông, cho đến hôm qua vừa trở
về nước còn moi móc được tin tức của cô ở thành phố C từ Ninh Mông.
Cho nên, hôm nay mới là “vô tình gặp”.
Vừa xuống máy bay đã nhìn thấy hắn, vốn là mừng rỡ khác thường, chỉ
là nhìn thấy Cố Trạch Vũ, hắn mới thật sự hiểu rõ. Thì ra mình có chút ít
tâm tư, Ninh Mông phải thấy rất rõ ràng cho nên hôm nay mới để cho hắn
thê thảm như vậy. Cô nói cho hắn chút tin tức hiện tại lại là một đòn trí
mạng nhất – Hàn Lăng Sa đã có bạn trai.
Cố Trạch Vũ lúc này mới chú ý đến Tần Mặc đang cười khổ: “Vị này
là?”
“Tần Mặc… hàng xóm của Ninh Mông, mới trở về từ nước ngoài.” Hàn
Lăng Sa cười giải thích.