“Lý thư ký, đây là người nào?” Phương bí thư uống đã gần say, lời nói
có chút không rõ ràng, lớn miệng hỏi.
“Ha ha… Phương bí thư, đây là con gái tôi… Mộng Mộng, vị này là
Phương bí thư, mau chào hỏi đi!” Vị Lý thư ký kia không ngừng nháy mắt
cho con gái mình.
“Chú Phương…” cô gái chạc từng hai mươi hai hai mươi ba tuổi, lúc gọi
người ta, giọng điệu rất ngọt ngào.
“Đừng, đừng…” Phương bí thư khoát khoát tay áo, “Đừng gọi tôi như
vậy, thật ra là có đứa bé trong viện cũng gọi tôi như vậy… Cô gái, tôi với
cô không có quan hệ gì, nếu cô gọi tôi là chú Hàn, mấy thằng nhóc đám kia
mà nghe được còn không oán chết tôi!”
Cô gái và Lý thư kí nghe xong đều có chút lúng túng, mà người xung
quanh đều là dáng vẻ nhịn cười, còn có một cô bé trực tiếp cười rất to. Hàn
Lăng Sa nhìn cô bé kia cười đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt cũng càng cảm
thấy rất buồn cười, thật sự nhịn không được, ngồi cạnh Cố Trạch Vũ nhéo
đùi Cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ thực sự cũng là người trong quân đội, vẫn
duy trì trạng thái bình thản, lưng thẳng tắp, mặt không đổi vẫn ngồi chỗ đó.
Hàn Lăng Sa nhìn dáng vẻ sắp khóc của cô gái kia mới nói một chút,
“Chú Phương, chú uống say rồi…”
“Chú không say, đây là lời nói thật của ta, trước sau như một. Dựa vào
một câu cô ta vừa nói với cháu…” Phương bí thư đặt ly rượu xuống, ợ một
hơi, chậm rãi nói: “Cô ta gọi cháu là chị, tiểu công chúa trong đại viện
chúng ta làm sao có thể là chị đây? ! Thủ trưởng chúng ra, đúng rồi, còn
chồng tương lai của cháu nữa, là con trai Thiếu tướng Tổng sam, không
người nào là không nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay? Nếu cô ta gọi
cháu là chị, không phải là trách chúng ta không thương cháu sao? !”