Hàn Lăng Sa cười khanh khách, cuối cùng cầm một ly rượu đi một vòng
đến trước mặt Phương bí thư: “Chú Phương, không đùa nữa…, đây không
phải là chú trách cháu không cảm ơn chú đã yêu thương cháu nhiều năm
như vậy chứ?”
“Tiểu công chúa… chúng ta chính là thương cháu vô điều kiện, chúng ta
không thương cháu thì thương ai đây? Tiểu tử Phương Cẩn nhà ta vừa nhìn
thấy cháu cười cũng cảm thấy như kiếm được 10 triệu vạn. Tuy nói hắn là
đồ không có chí tiến thủ, nhưng trên phương diện này, thật là không có lời
nào để nói!”
“Chú Phương, cháu không còn lời nào để nói, ly rượu này coi như là
cháu cảm ơn chú được không? Chú và các chú các bác trong viện đã chăm
sóc cháu như vậy, đối xử với cháu tốt như vậy. Cháu đều biết, cháu đều
hiểu. Cháu…”
Hàn Lăng Sa chưa nói hết câu đã thấy Cố Trạch Vũ cầm lấy ly rượu trên
tay cô. Hàn Lăng Sa không hiểu quay đầu nhìn Cố Trạch Vũ, chỉ thấy Cố
Trạch Vũ cười cười, nói với Phương bí thư: “Tâm ý như vậy là được rồi,
còn uống làm gì? Đều là người mình, chúng ta không chơi đùa người nhà
mình!”
Phương bí thư cũng cười, sau đó sờ sờ đầu Hàn Lăng Sa, trong đôi mắt
lóe ra tia sáng, trong giọng nói có chút kiêu ngạo lại có cảm giác thoải mái:
“Tiểu công chúa của chúng ta cũng đã cao như vậy rồi, chúng ta coi như
cũng đã cố gắng hết sức rồi…”
Hàn Lăng Sa và Cố Trạch Vũ dĩ nhiên biết ý ông nói là gì, nhưng dù sao
còn có nhiều người ngoài như vậy, Cố Trạch Vũ lập tức chuyển đề tài:
“Chú Phương, uống xong ly này chúng tôi về trước, tối nay nghỉ ngơi thật
tốt, ngày mai còn trở về thành phố G sớm. Từ chính ủy có lẽ cũng đã muốn
ném bể điện thoại rồi, nếu tôi không trở về, đoán chừng cả đoàn sẽ giơ cao
ngọn cờ khởi nghĩa mất thôi!”