một quả táo, ngồi ở mép giường gọt vỏ.
“Hừ, tiểu tử kia vừa nhìn đã thấy dáng vẻ xấu xa rồi!” Hàn Hành Viễn hừ
lạnh một tiếng, “Tiểu công chúa, nghe lời ba khuyên, cách xa hắn một chút,
hắn căn bản không phải là người tốt.”
Hàn Lăng Sa bật cười, đã nhiều tuổi thế rồi sao còn như đứa bé vậy cơ
chứ?
“Lão Hàn, tôi thấy người ta cũng không tệ, không những là một đoàn
trưởng, gia thế lại tốt như vậy,… Mấy ngày nay cũng đã khổ cực rồi, coi
như cũng là… hạ xuống một bậc. Ông luôn không đối tốt với hắn, người ta
trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi…” Đường Mỹ Linh đứng một
bên không biết nên làm gì, chỉ có thể khuyện Hàn Hành Viễn, khiến cho
không khí bớt lúng túng.
“Hắn không tệ? Là hắn…” Hàn Hành Viễn vẫn chưa nói hết đã bị Hàn
Lăng Sa cắt ngang.
“Ba, con và anh ấy đang qua lại với nhau.”
“Ba biết! Buổi sáng hôm đó con vừa đi, tiểu tử kia đã thú nhận với ba!
Nếu không thì ba có thể nghĩ đến chuyện gặp hắn sao?” Hàn Hành Viễn
trừng mắt to, dáng vẻ rất giận dữ.
“Con muốn được hạnh phúc…” Hàn Lăng Sa yên lặng một chút, “Con
cảm thấy anh ấy có thể cho con hạnh phúc…”
Một ngày nào đó sau này, lúc Hàn Lăng Sa nhớ đến những lời này chỉ
cảm thấy thật trào phúng. Cô tự cho là mình đã tin đúng người, nhưng rốt
cuộc nguyên nhân là từ đâu cơ chứ? Hắn giấu giếm, còn bản thân lại quá
đơn giản sao?