Hàn Hành Viễn há miệng, vẫn không nói ra được một chữ nào. Cô nói
hắn sẽ cho cô hạnh phúc, như vậy mình còn lý do gì để ngăn cản đây?
Hạnh phúc, là hy vọng lớn nhất ông dành cho cô. Chỉ cần cô hạnh phúc,
như vậy thì ông cũng không còn điều kiện gì nữa.
Hàn Lăng Sa chia nửa quả táo, một nửa cho Hàn Hành Viễn, còn một
nửa thì do dự chốc lát rồi đưa tới trước mặt Đường Mỹ Linh.
Hàn Lăng Sa rút khăn giấy lau tay, mà Hàn Hành Viễn và Đường Mỹ
Linh mỗi người cầm nửa quả táo trong tay, không hiểu ý nhìn Hàn Lăng Sa.
Hàn Lăng Sa bị hai người nhìn có chút ngượng ngùng, chậm rãi ném
khăn tay vào giỏ rác mới chậm rãi nói: “Khụ khụ… gì nhỉ, con đi lâu như
vậy, cũng bị chậm không ít buổi học, đoán chừng ăn trưa xong sẽ quay về
trường học. Con đi rồi, trong nhà chỉ có dì giúp việc một người chăm sóc
cho ba cũng không tiện, lính cần vụ nói thế nào cũng là đàn ông, làm việc
chắc chắn cũng không thể nào cẩn thận được… Dì Đường trước hết nên
dọn vào trong nhà, chăm sóc cho ba cũng dễ dàng hơn.”
“Tiểu công chúa, con…” Hàn Hành Viễn cảm thấy trong lòng có những
cảm xúc không thể nhận ra đang xáo trộn, “Con không cần phải tự mình
chịu uất ức… Nếu con không muốn cũng không sao cả.”
“Đúng vậy, về sau dì làm xong thức ăn sẽ đưa đến đại viện là được rồi.
Thời tiết bây giờ cũng sớm mát mẻ hơn, đi lại nhiều cũng không cảm thấy
nóng.” Đường Mỹ Linh đứng một bên nói.
“Con không chịu uất ức,” ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nước, “Lúc mới
bắt đầu, Cố Trạch Vũ đã nói cho con, có phải con đã tự mình suy nghĩ linh
tinh hay không, rốt cuộc là con đã cố chấp tin tưởng một màn kia. Từng ấy
năm trôi qua, là con đã tùy hứng quá mức, con thực sự xin lỗi… Mấy ngày
vừa rồi, con cũng đã suy nghĩ rất nhiều,người thay ba con chăm sóc mẹ con
con lâu như vậy, cũng đã đủ rồi…”