“Không đủ, đó là một mạng người, làm sao có thể đủ?”
“Con có thể gọi người là ba không?” Hàn Lăng Sa hít hít mũi hỏi, trong
mắt có chút lo lắng, cũng có chút chờ mong.
“Tại sao không thể?” Hàn Hành Viễn nghiêng người, ngẩng đầu sờ sờ
mái tóc của cô, “Con vĩnh viễn là tiểu công chúa kiêu ngạo của ba, là con
gái ba tự hào nhất.”
Hàn Lăng Sa gật đầu, cố gắng không để nước mắt rơi. Tựa như là nhớ
đến cái gì đó, rút ví tiền từ trong túi ra, rút ra mấy thẻ tín dụng đặt ở mép
giường: “Những thứ này đều là ba cho con… Học phí sau này, coi như là
con mượn của người được không? Đợi đến lúc con tốt nghiệp, sau khi có
công việc, con sẽ từ từ trả lại cho người sau… Về phần sinh hoạt phí, tự
con sẽ có cách giải quyết.”
Mặt Hàn Hành Viễn biến sắc, nhìn Đường Mỹ Linh để cô nhét thẻ vào
trong tay Hàn Lăng Sa: “Con nói cái gì vậy? ! Con gọi một tiếng ba, chẳng
lẽ ba không nên nuôi con luôn hả? Hơn nữa tiền trong thẻ này cũng không
phải chỉ là của ba, còn là tiền của chính phủ dành cho con liệt sĩ, cũng là
tiền học phí các chiến hữu Lục liên năm đó dành cho con, còn có một
phần… Tiểu công chúa, hiện tại con cũng đã biết, ba cũng sẽ nói thật cho
con biết. Thành phố C thực ra không phải là quê quán của mẹ con, là của ba
con… Hàng năm chúng ta đi thăm bà ngoại họ nhưng thực ra là bà nội
con…”
Tâm tình Hàn Lăng Sa giờ khắc này cảm thấy cơ thể mình giống như bị
nâng lên rồi rơi xuống thật mạnh, im lặng một hồi mới tỏ thái độ: “Con sẽ
thường xuyên đi thăm bà…”
“Số tiền này, con nên cất đi, đủ cho con dùng đến khi tốt nghiệp…”
“Vâng.”