trước kia. Tiền này cơ hồ đều là của những người không có quan hệ gì với
cô cho cô, bọn họ không có nghĩa vụ như vậy…
“Làm sao…” Lâm Tiếu đang định chế nhạo đôi câu, đột nhiên mở to hai
mắt kêu lên, “Cậu… cậu…”
“Làm sao vậy?” Hàn Lăng Sa đối với thái độ kêu to gọi nhỏ này của cô
ấy đã rất quen thuộc.
“Có phải cậu thực sự có chút tiến triển với Cố đoàn trưởng không?”
“Cái gì à?”
“Ha ha… have a sex! Cậu không cần nghĩ gạt tớ! Vết hôn có thể trải
rộng ở cổ cậu trở xuống bụng, còn không phải là tư mật sao, nhạy cảm như
vậy… chẳng lẽ không đúng?” Lâm Tiếu vươn tay chọc chọc vết xanh tím
trên người cô, “Chậc chậc… nhiều như vậy…”
“Được rồi, đặt xuống, tớ muốn đi ngủ!” Hàn Lăng Sa mắc cỡ đỏ bừng
mặt, vội vàng mặc áo ngủ, không ngừng đẩy Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu cười lớn từ trên giường xuống, “Các em, tối nay chúng ta gọi
Cố đoàn trưởng tới, các em nói được không? Dù gì cũng phải ăn mừng một
trận… Lúc này cũng bao lâu đã phát triển đến mức tiếp xúc rồi!”
“Được!”
“Ay… hắn đang huấn luyện, không có cách nào đến thị trấn đâu. Mọi
người hoặc có thể không ăn, hoặc chỉ có thể mang mình tớ đi thôi!” Hàn
Lăng Sa dùng chăn che kín đầu, che kín khuôn mặt hồng hào, buồn rầu nói.
Còn lại ba người đều thất vọng than thở, nhưng không có Cố Trạch Vũ
cũng không sao, cũng chờ được một người khách không mời mà đến…