“Cậu làm gì đấy hả? Định mưu sát sao? Mưu sát cũng phải có kĩ thuật
chứ!”
“Thời gian này cậu chạy đi đâu chết rồi hả? !” Làm tớ sợ muốn chết!”
“Tớ chỉ ra ngoài đi lòng vòng…” Hàn Lăng Sa tự biết mình đuối lý,
không thể làm gì ngoài vuốt vuốt trán, bò lên trên giường.
“A… đây là cậu bỏ trốn à? !” Lâm Tiếu thật sự nổi giận. Đêm đó, Cố
Trạch Vũ đưa cô đi, sau đó cô liền biến mất. Sau đó cô lại nhận được điện
thoại của Ninh Mông bảo là không thấy cô, sợ Cố Trạch Vũ làm gì cô, vẫn
là gọi cho cô, nhưng điện thoại cô từ đầu đến cuối vẫn cứ tắt máy. Xế chiều
hôm đó, Ninh Mông trở lại cũng nói là Cố Trạch Vũ đang đi tìm cô. Mấy
người trong phòng ngủ đều lo lắng cho cô mất mấy ngày, cho đến khi Ninh
Mông thông báo đã tìm được cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Tiếu chứng kiến trong nháy mắt, tức giận xông thẳng từ ót, ngoài lo
lắng còn có chút sợ hãi: “Cậu đã là bao nhiêu tuổi rồi hả? Đi đâu cũng
không nói câu nào! Cậu có biết cậu hù chết bọn tớ hay không! Tớ còn
tưởng cậu bị Cố Trạch Vũ đưa đi đâu, tớ còn là thanh niên tốt của thế kỉ
mới, tớ không muốn vì một chuyện như vậy liền bị cho rằng tớ là tòng
phạm bị xử tống vào ngục giam!”
Hàn Lăng Sa lấy áo ngủ ra, chuẩn bị thay: “Hắn có thể làm gì tớ? Tớ chỉ
là muốn ra ngoài một chút, quá mệt mỏi… Được rồi, tớ nghỉ ngơi một lát,
tối nay mời các cậy đi ăn cơm…”
“Thật à?” Lâm Tiếu thấy Hàn Lăng Sa gật đầu, lập tức quay mặt sang:
“Các em. Nhanh lên, báo cáo các địa điểm các em muốn đi ăn, không cần
băn khoăn về vấn đề tiền bạc, chị Hàn của các em có!”
“Tiếu Tiếu… không phải là cậu muốn tớ phá sản chứ?” Từ khi biết thân
thế của mình, Hàn Lăng Sa liền hiểu rõ, bản thân cô giờ không giống như