“Em… Bạn trai em… là quân y sao?”
“Quân y? Không phải… Làm sao anh lại cho rằng anh ấy là quân y?”
Hàn Lăng Sa bật cười, liền cảm thấy xương cốt và nhiệt tình của Cố Trạch
Vũ có chút nào giống quân y không?
“Trước kia không phải em nói là em đặc biệt thích người học y sao? Anh
còn tưởng rằng…”
Hàn Lăng Sa giờ mới hiểu là cái gì, trầm mặc một chút, thu lại nụ cười,
nghiêm túc nói: “Em thích người học y là vì mẹ em. Cũng không có nghĩa
là, bạn trai em nhất định phải học y…”
Hóa ra là như vậy… Như vậy thì kiên trì từ trước đến nay của mình có
nghĩa là gì? Tần Mặc bất đắc dĩ cười cười, nhưng thật sự vẫn không cam
lòng… Trong tình yêu mọi người đều bình đẳng. Hắn cũng không thừa
nhận chủ động theo đuổi cái gì đó sẽ thua kém người khác một bậc. Huống
chi, bọn họ cũng chỉ là bạn bè trai gái thôi. Trước kia không phải mình
cũng có một cô bạn gái sao? Chỉ cần có một người bên cạnh mình chính là
người mình muốn nhất là tốt rồi.
Hàn Lăng Sa thấy sắc mặt Tần Mặc càng ngày càng khó coi, cũng cảm
thấy lời mình vừa nói có chút quá mức, có lẽ là tự mình nghĩ nhiều, người
ta cũng chỉ là tiện đường hỏi chút thôi…
“Tần Mặc, anh xem xem, cũng gần ba giờ rồi. Em nên về ngủ trước một
chút, vài ngày giằng co hôm nay mới trở về.”
Tần Mặc thấy Hàn Lăng Sa có chút không vui, cũng không tiện nói thêm
gì nữa, gật đầu một cái, nhìn cô trở về phòng ngủ mới rời đi.
Hàn Lăng Sa vừa vào phòng ngủ đã bị một chiêu “thiết sa chưởng” của
Lâm Tiếu lao tới, trực tiếp vỗ vào sau ót, đau đến nỗi cô phải la toáng lên: