Hàn Lăng Sa hít hít mũi, gật đầu, gọi hai em cùng phòng, đến một quán
lẩu cách trường không xa. Quán lẩu vốn thích hợp cho mấy người cùng ăn,
bốn cô gái ngồi chung một chỗ, cười đùa ríu rít cùng khí nóng bốc hơi lên,
hết sức náo nhiệt.
“Hàn Lăng Sa…” giọng điệu dịu dàng quen thuộc.
Hàn Lăng Sa vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với cặp mắt dịu dàng hơi
mỉm cười. Bởi vì chuyện khi chiều cô cảm thấy gặp mặt sẽ có chút lúng
túng, chỉ là người ta không thèm để ý chút nào, chủ động chào hỏi, cô lại
cảm thấy bản thân có phải quá hẹp hòi hay không.
“Tần Mặc, anh cũng tới ăn lẩu à?”
“Ừ, “ Tần Mặc giản lược ý, nhìn qua bốn cô gái, “Đột nhiên anh muốn
ăn lẩu, nhưng vì không phải người ở đây nên không quen thuộc lắm, lại
không có người cùng đi, đành một mình tới đây.”
Nghe hắn nói là đến một mình, Hàn Lăng Sa đơn giản là lễ phép nói tiếp,
“Vậy muốn ăn cùng nhau không?”
Lâm Tiếu nghi ngờ nhìn Tần Mặc một cái, nhìn phản ứng của Hàn Lăng
Sa, người đàn ông này có vẻ cũng khá quen thuộc với cô. Theo lý thuyết,
nghe đến câu hỏi lễ tiết như vậy, đối phương phải là cự tuyệt mới đúng, ai
ngờ, Tần Mặc lại cười trả lời “Được!”
Hàn Lăng Sa rõ ràng cũng ngây ngẩn cả người, cô cơ bản không nghĩ
đến Tần Mặc sẽ phản ứng như vậy. Nếu lời đã nói ra, cô cũng không thể
làm gì khác hơn là gọi phục vụ cho thêm một chỗ nữa.
Lúc đầu, mọi người trong bàn đều im lặng không nói lời nào. Sau khi
phục vụ mang bát đũa ra, Tần Mặc vừa đảo đảo dầu trong đĩa vừa nói,
“Đều là bạn học cả sao?”