Vũ ở phương diện này dĩ nhiên là có tự tin rồi, ngoài anh ấy ra, làm gì còn
người khác?”
Tần Mặc nghe những lời này, mặt vẫn tươi cười nhưng trong lòng thực ra
đang rất ghen tỵ, không cam lòng như là cỏ dại bình thường sinh trưởng tốt,
che giấu trái tim vốn có.
“Đi vào nhà vệ sinh với tớ nào!” Lâm Tiếu kéo tay Hàn Lăng Sa hướng
vào nhà vệ sinh, “Sa Sa, tớ cảm thấy Tần Mặc đó có gì đó không đúng.”
“Không thế nào?” Hàn Lăng Sa thoải mái nở nụ cười, “Cậu vừa gặp
người ta chưa được bao lâu, làm sao biết được anh ấy không bình thường?
Hơn nữa, mấy ngày ở nhà Ninh Mông, tớ cảm thấy anh ấy rất tốt, rất biết
chăm sóc người khác.”
“Hắn là người vốn rất quen thuộc sao? Tớ nhìn thấy không giống lắm,
hơi ân cần quá, cũng không đúng lắm!” Lâm Tiếu dùng khăn thấm nước,
xoa xoa gò má ửng đỏ, “Dù sao cậu cũng chú ý chút đi, nghĩ xa hơn một
chút cũng không phải là chuyện gì tốt.”
“Cậu nói xong giống như đem đánh đồng tớ với anh ấy là cùng một kiểu
người!” Hàn Lăng Sa cười nghi ngờ, “Tớ sẽ không tự kỉ đến mức ấy đâu,
lúc chiều chút nữa còn bị xấu mặt… Thôi, không nói nữa, nhanh đi ăn rồi
về trường một chút, đợi lát nữa lại phiền người ta.”
Hai người quay lại bàn, vẫn là cười cười nói nói như cũ, không có cái gì
bất thường, trong bữa tiệc, hai đứa em vẫn đang nói đùa với Tần Mặc, mà
đề tài của Lâm Tiếu luôn là về Cố Trạch Vũ. Điều đó không ngừng chọc
cho Hàn Lăng Sa oán trách, nói Lâm Tiếu mở miệng đều là hắn. Mấy người
cười nói, cũng nhanh ăn xong bữa ăn.
Tần Mặc kiên trì nói muốn đưa họ về trưởng, hai đứa nhóc cười vô cùng
rạng rỡ, xem ra rất thích dáng vẻ dịu dàng, thân sĩ của Tần Mặc. Lâm Tiếu
và Hàn Lăng Sa liếc mắt nhìn nhau, hai người trước sau như một, sau đó