“À,…” Hàn Lăng Sa giờ mới nhớ tới phải giới thiệu một chút, “Đúng
vậy, học đều là bạn cùng phòng của em, đây là bạn cùng lớp Lâm Tiếu, hai
người này là sinh viên năm nhất. Người này là Tần Mặc, hàng xóm lâu năm
của Ninh Mông, bây giờ là giáo sư tạm thời của trường chúng ta.”
“A..” Lâm Tiếu luôn là người cực kì bình tĩnh, “Ăn trước đi, chúng ta
còn phải về sớm một chút, chỗ này không dễ dàng thuê xe đâu.”
“Anh có lái xe tới, tớ sẽ đưa các em về trước.” Tần Mặc nhanh chóng
tiếp lời.
Lâm Tiếu giống như chợt hiểu ra cái gì đó, nở nụ cười: “Vậy thì thật
phiền Tần giáo sư quá? Nếu để cho Cố đoàn trưởng nhà cô ấy biết chúng ta
mang theo cô ấy lên xe người đàn ông khác còn không bẻ xương bọn em
đấy à?”
Cô vừa nói, mọi người đều nở nụ cười, Tần Mặc vẫn không thay đổi nụ
cười nhìn Lâm Tiếu, cô bé này xem ra rất vừa ý Cố Trạch Vũ.
“Tiếu Tiếu, nếu như tớ nói những điều cậu nói cho Cố Trạch Vũ, cậu nói
xem anh ấy sẽ vui mừng hay tức giận?” hai gò má Hàn Lăng Sa đỏ bừng,
đôi mắt to trong suốt, từ góc độ Tần Mặc nhìn sang, trùng hợp là thấy một
phần ba tươi cười của cô, cứ nho nhỏ như vậy khiến Tần Mặc nhớ tới một
câu thơ.
Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai. . . . . .
“Đương nhiên là vui mừng rồi… tớ giúp anh ấy quản tốt lão bà của mình
mà.” Lâm Tiếu đang ăn, hai má phồng ra.
“Nhưng là, nói như vậy không phải là cậu khiến anh ấy bị mất mặt sao?
Anh ấy đâu có hẹp hòi đến mức ấy?” Hàn Lăng Sa uống ly nước, giống như
đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như đang nhìn về phía bọn họ thề, “Cố Trạch