anh ở đây là được chứ sao…”
Cố Trạch Vũ nghe những lời này, trong tim cũng ấm lên, giống như có
một trận nham thạch nóng vừa chảy qua, ấn ra một khuôn mẫu. Khuôn mẫu
gọi là Hàn Lăng Sa…
“Sao giờ này em còn chưa ngủ?” Cố Trạch Vũ nghe thấy bên kia, chính
ủy gọi điện thoại cho con gái, dặn dò cô bé ngủ sớm, thuận miệng hỏi luôn.
Hắn hoàn toàn quên mất, những lời này cùng với nguyên nhân mình gọi
cho cô hoàn toàn mâu thuẫn.
Hàn Lăng Sa che miệng trộm cười hắn ngốc, ngoài miệng vẫn ngọt ngào
nói: “Em đang chờ điện thoại của anh!”
Cố Trạch Vũ trong lòng êm dịu, mở miệng đã thấy đau lòng: “Nếu
không thì anh cúp máy trước nha? Tốt nhất em nên ngủ một giấc. Anh đang
huấn luyện sẽ không phân biệt được ngày đêm. Buổi tối hôm sau anh sẽ
không gọi điện thoại cho em nữa, chờ lúc ăn cơm xong anh gọi cho em
được không?”
“Vậy sao anh không cho em gửi tin nhắn cho anh?” đây là điểm Hàn
Lăng Sa cảm thấy kì quái nhất. Thật ra có rất nhiều người thích gửi tin
nhắn ngọt ngào, nhưng vị này nhà cô rất ít khi gửi tin nhắn cho cô.
“Trong lúc huấn luyện anh sẽ không mang theo điện thoại di động,
không có cách nào gửi tin nhắn. Đợi đến lúc nghỉ ngơi có thể dùng điện
thoại, một chút thời gian ấy có thể gửi được mấy tin nhắn? Còn không
nhanh bằng gọi điện thoại cho em, còn có thể nghe được giọng nói của
em…”
“Vậy từ nay anh nên gọi điện thoại cho em thêm nữa, sao em có thể ngủ
sớmđược?”