“Sau này vẫn nên ngủ sớm một chút, có biết không? Như vậy sẽ tốt cho
sức khỏe hơn!” Cố Trạch Vũ dặn dò một đôi lời mới lưu luyến nói: “Bên
kia phải đi huấn luyện. Anh cúp trước nhé, trong khoảng thời gian này phải
ngoan đó.”
“Biết rồi.” Hàn Lăng Sa có chút nghèn nghẹn ở mũi, đồng thời không
muốn rời, “Lời em nói anh vẫn chưa quên đấy chứ? Chú ý an toàn.”
“Nhớ rồi, vậy thì cúp nhé…”
Hàn Lăng Sa nghe thấy bên kia không ngừng gọi “Cố đoàn trưởng”, cô
cũng không dám làm chậm trễ công việc của hắn, cúp điện thoại.
Ngày hôm sau lúc rời giường, Hàn Lăng Sa rõ ràng cảm giác thiếu ngủ.
Tối hôm qua sau khi cúp điện thoại, lẳng lặng suy nghĩ một chuyện, sau khi
xuống giường rửa mặt cũng thêm tinh thần, hoàn toàn không buồn ngủ, ở
trên giường lăn lộn hơn nửa đêm mới ngủ.
“Tớ nói này người đẹp, cậu như vậy còn có thể đi học sao?” Lâm Tiếu
dùng ngón tay chọc chọc bữa sáng trước mặt Hàn Lăng Sa, “Mẹ nó, sức ăn
buổi sáng vẫn có thể lớn như vậy à? Thật không biết ăn nhiều như vậy đều
đi nơi nào?”
“Có thể là ngực?” Hàn Lăng Sa ngáp, mở túi bánh bao ra.
“Là..” Lâm Tiếu nhìn từ trên xuống đánh giá, “Cố đoàn trưởng nhà cậu
khẳng định rất cảm thụ…”
“Phụt…” Hàn Lăng Sa suýt nữa bị nghẹn bánh bao, vừa vỗ vỗ ngực vừa
đập bàn cười lớn.
Lâm Tiếu đặc biệt vô tội nhìn cô, lại tiếp tục bắt chước giọng trẻ con nói:
“Chị à, chị thật không biết ngại!”