phòng chỉ toàn người trong ngành, thời điểm quân huấn cũng cùng một liên
đội, quan hệ giữa Hàn Lăng Sa và Cố Trạch Vũ cũng rất rõ ràng.
Giờ phút này sắc mặt Tần Mặc cực kỳ khó coi, Lâm Tiếu dĩ nhiên biết
nguyên nhân sâu xa trong đó là gì.
Hàn Lăng Sa bị tiếng cười xung quanh đánh thức, dụi dụi hai mắt, không
rõ sự tình hỏi Lâm Tiếu bên cạnh: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Hàn Lăng Sa, đừng bảo là cậu không biết nhá?” Lâm Tiếu quay mặt đi
chỗ khác.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Tớ chọc giận cậu gì sao?” Hàn Lăng Sa càng
ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt mọi người nhìn cô ngày
càng nhiều.
“Vừa rồi không phải cậu gặp xuân mộng sao?” Lâm Tiếu dường như
nghiến răng nghiến lợi nói những lời này.
“Không có …”
Lăng Sa đang chuẩn bị hỏi Lâm Tiếu thêm một chút, liền nghe thấy một
nam sinh cách cô một lối đi nhỏ cười ồn ào nói: “Mị lực của Cố đoàn
trưởng thật không thể khinh thường. Quân huấn cũng đã xong lâu rồi, Hàn
đại mĩ nữ nằm mơ cũng gọi tên hắn!”
“Người ta gọi cũng là chuyện nên làm nha. Đó là bạn trai cô ấy, không
gọi Cố đoàn trưởng lại gọi cho cậu à?”
Hàn Lăng Sa nghe được cũng đã hiểu được một chút, khuôn mặt bỗng đỏ
lên, ngay cả hai tai cũng đỏ bừng lên rồi.
Sắc mặt Tần Mặc càng trở nên ủ dột, tay nắm chuột càng lúc càng chặt.
“Bạn học này, trong lớp, học tập phải lấy làm đầu!”