Cũng may là hai tiết đầu buổi sáng, Hàn Lăng Sa còn có thể miễn cưỡng
chống đỡ, đến tiết thứ ba thì không còn cách nào chống đỡ, hai mí mắt cứ
dính vào nhau không chịu tách rời, Hàn Lăng Sa đành nằm bò trên bàn ngủ.
Hàn Lăng Sa luôn nằm mơ, chỉ không ngờ lúc ngủ gật trong phòng học,
đầu gối lên hai tay đặt trên bàn cũng có thể nằm mơ. Lúc mơ thấy ba mẹ
mình, Lâm Sa cô chưa từng gặp, chỉ thấy từ tấm hình hồi còn trẻ mà Hàn
Hành Viễn giữ. Cái trán đầy đặn cũng giống mình y đúc. Trong mơ, Hàn
Lăng Sa thấy mình cầm tấm ảnh kia, nhìn thấy mẹ đang bận rộn trong
bếp… Sau đó không biết thế nào, giấc mơ lại chuyển qua Cố Trạch Vũ, cô
nhìn hắn cả người đều là màu xanh lá cây đang hô hào binh lính: “Cái
người nào đó, chạy bước như thế à?”
Lâm Tiếu chột dạ nhìn đến Tần Mặc đang đứng trên bục giảng, lại nhìn
đến Hàn Lăng Sa đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, cảm nhận được ánh
mắt Tần Mặc trực tiếp phóng đến, trong lòng Lâm Tiếu rất lo sợ. Hôm qua
cô có thể hai lần chiếm tiện nghi hai lần, nhưng bây giờ vẫm đang trong giờ
của hắn, đó chính là thiên hạ của hắn, người ta muốn chỉnh mình thế nào
cũng được.
Lâm Tiếu muốn đánh thức Hàn Lăng Sa, lúc tay cô đang chơi với trong
không trung lập tức nghe thấy Hàn Lăng Sa mơ hồ gọi “Cố Trạch Vũ.”
Danh hiệu của thành phố G đã có từ lâu, phần lớn là những giáo sư già,
rất ít giáo sư trẻ tuổi như Tần Mặc. Sinh viên ở tuổi này so với tuổi hắn
cũng chênh lệch không nhiều, dáng dấp lịch sự tao nhã ra dáng của một vị
giáo sư, không khỏi mở cờ trong bụng. Cũng vì vậy trong giờ học của hắn,
học sinh nghe giảng cũng rất nghiêm túc. Trong lớp là an tĩnh bình lặng
cưhuwa nay chưa từng có.
Giọng của Hàn Lăng Sa không lớn nhưng lại vang lên trong phòng học
rộng rãi yên tĩnh nên trở nên cực kỳ rõ ràng. Yên lặng trong vòng mấy giây,
tiếp đó là tràng cười của cả lớp. Bởi vì là bài chuyên ngành cho nên trong