ra cơ thể cường tráng, vui vẻ giống như đứa trẻ được thầy giáo khen.
“Chỉ có thế thôi sao? Khụ khụ… Em ngày nào cũng được ông ấy khen
ngợi!”
“Cái này không giống nhau… Bọn em…” Cố Trạch Vũ còn muốn nói gì
đó, liền bị tiếng thét ở bên kia cắt đứt, từ giọng nói cho thấy đó không phải
là của Hàn Lăng Sa, “Xảy ra chuyện gì sao?”
“Là Lâm Tiếu, anh chờ một lát…” Hàn Lăng Sa vội kéo tay áo Lâm
Tiếu, “Cậu làm sao thế?”
“Cậu xem! Vị kia nhà cậu, đang trên ti vi!” Lâm Tiếu hưng phấn chỉ vào
ti vi.
Hàn Lăng Sa ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại xem có Cố Trạch Vũ đang trên
ti vi không, nhưng lại thấy Hàn Hành Viễn mặt nghiêm túc đang nhìn ống
kính trả lời các vấn đề của ký giả! Hàn Lăng Sa đang muốn trách Lâm Tiếu,
đã thấy một người mặc quân phục đứng ở sau lưng, đang cầm điện thoại,
mặc dù chỉ là gò má, so với lúc bình thường mà nói thì đường cong có vẻ
nhu hòa hơn, có thể tưởng tượng ra nét mặt dịu dàng của hắn…
“Bây giờ có phải Đài Truyền hình đang phỏng vấn căn cứ bọn anh
không?” Hàn Lăng Sa nhìn thấy bốn chữ “Truyền hình trực tiếp” bên góc
phải ti vi.
“Đúng vậy, làm sao em biết?” Cố Trạch Vũ nhìn vào ống kính một chút.
“Không cho phép nhìn vào ống kính!” Hàn Lăng Sa lập tức kêu lên,
“Không cho người khác thấy dáng vẻ hiện tại của anh, nhỡ đâu người khác
nhìn trúng anh thì biết làm sao?”
Cố Trạch Vũ sững sờ, ngay sau đó tránh xa hiện trường phỏng vấn mới
ngừng lại, ngay sau đó, cười nói: “Người khác nhìn trúng cũng không sợ,