“Vị kia nhà cậu lúc nào thì được ra ngoài?” Lâm Tiếu nhìn phòng ăn,
không để ý nói.
“Tớ nào biết, có lẽ cũng khoảng một tháng nữa, nghe nói là phải diễn
tập.”
“A… Vậy thì bình thường lúc diễn tập họ thường làm gì?”
“Tớ làm sao biết được!” Hàn Lăng Sa lấy điện thoại ra định nhắn tin cho
Cố Trạch Vũ, vừa cầm lên liền nhận được điện thoại của Cố Trạch Vũ, kinh
ngạc vì giờ hai người thần giao cách cảm, Hàn Lăng Sa ngọt ngào tiếp điện
thoại.
“Đang ăn cơm sao?” nghe giọng nói của hắn, dường như tâm trạng đang
rất tốt.
“Ừ, anh ăn chưa? Hình như anh đang rất vui?”
“Còn chưa ăn, đang chuẩn bị ăn. Sao em biết anh đang vui? Tiều đồng
chí không những có thính giác nhạy cảm mà còn có thiên lí nhãn nữa sao?”
Cố Trạch Vũ bên kia nhỏ giọng cười, hắn thực sự là đang rất vui.
“Em sao?” Hàn Lăng Sa cố ý đùa hắn, “Em không làm phiền anh ăn cơm
chứ?”
“Không, nghe tiếng em ăn cơm, mùi hương thực sự rất đặc biệt!” Cố
Trạch Vũ nhấn mạnh chữ “hương”, câu tiếp theo có chút lưu manh, “Bản
thân em để cho anh ăn càng thêm ngon miệng hơn.”
“Nói loạn gì vậy chứ? ! Đáng ghét!” Hàn Lăng Sa trách, “Rốt cuộc là sao
anh lại vui mừng vậy?”
“Hôm nay ba em đến căn cứ. Biểu hiện của chồng em cũng không tệ
lắm, lấy được biểu dương của ba vợ.” giờ phút này Cố Trạch Vũ cởi đồ, lộ