đôi mắt của anh chỉ nhìn thấy em!”
Hàn Lăng Sa lập tức đỏ mặt, trong lòng ấm áp, ngoài miệng lại vụng về
không biết nói gì: “Được rồi, anh đi ăn cơm đi, em không quấy rầy anh
nữa…”
“Ừ, vậy em ăn xong thì đi ngủ sớm một chút, nếu không thì lấy tinh thần
đâu để chiều học nữa?”
“Ừ.”
Hàn Lăng Sa vừa cúp điện thoại, chỉ thấy Tề Thạch ôm một cô gái đi vào
phòng ăn. Hàn Lăng Sa giờ mới nhớ tới, thật ra cũng lâu rồi cô chưa gặp Tề
Thạch, lần cuối cùng là đêm sau rượu hôm đó. Bây giờ nghĩ lại, Hàn Lăng
Sa vẫn cảm thấy có chút lúng túng, tâm ý của Tề Thạch, không phải cô
không biết. Tuy nói rằng hai người từ nhỏ lớn lên với nhau, nhưng chuyện
tình cảm này, cũng không thể miễn cưỡng, không thích chính là không
thích.
“Sao vậy? Tiểu công chúa… Mấy ngày đi chơi, ngay cả tôi cũng không
nhận ra sao?” Tề Thạch thấy Hàn Lăng Sa nhìn hắn rồi lại nhanh chóng cúi
đầu, đi tới nói đùa.
“Không có… Không ngờ lại gặp lại cậu chứ sao… “Hàn Lăng Sa ngẩng
đầu nhìn cô gái bên cạnh, “Bạn gái cậu sao?”
“Ừ.” Tề Thạch cũng không giới thiệu qua đối phương, tùy tiện ngồi bên
cạnh Hàn Lăng Sa, “Đúng rồi, thời gian trước cậu chạy đi đâu vậy?”
“Tôi ra ngoài mấy ngày để giải trí, quên nói cho ba tôi.” Hàn Lăng Sa
thấy cô bé kia bất mãn ngồi xuống chỗ trống đối diện bọn họ, ánh mắt nhìn
mình giống như một con dao sắc bén đâm xuyên qua.