đúng là không có kết quả. Ban đầu, Hàn Hành Viễn phản đối hai người như
vậy, chỉ vì mình cố chấp khăng khăng đâm đầu vào hắn. cũng là vì mình
cam tâm tình nguyện nhảy vào vực sâu…
Lúc điện thoại vang lên, Hàn Lăng Sa đã ngủ được bốn tiếng. Nước mắt
khô dính trên mặt, cảm giác dinh dính, không thoải mái. Cô tùy tiện lấy
một chiếc khăn ướt lau đi, sau đó tiếp điện thoại.
“Tiểu công chúa, con bây giờ đang ở đâu?” giọng nói Hàn Hành Viễn
gấp gáp.
“Trường học…” Hàn Lăng Sa yên lặng hai giây, chờ cô tỉnh táo rồi mới
nói tiếp, “Con lập tực về…”
“Vậy được, để ba bảo tiểu Lý tới đón con.” Hàn Hành Viễn thở phào nhẹ
nhõm, tảng đá trong lòng như được đặt xuống.
“Không cần, cũng gần tám giờ rồi, để con tự mình bắt xe về.”
“Vậy con nhớ chú ý an toàn.”
Sau khi Hàn Lăng Sa cúp điện thoại, trở mình bò dậy khỏi giường, vội vã
rửa mặt, thay quần áo, dọn dẹp một tí rồi xách túi đi.
Buổi trưa Cố Trạch Vũ nằm trên giường, không ai chăm sóc hắn ngoài
buổi sáng một đám kia đến thăm hắn. Lúc này y tá thay bình dịch rồi dặn
dò đôi chút sau đó rời đi, hắn lấy điện thoại di động cô giúp hắn đặt trên
đầu tủ ra nhìn một chút. Biết rõ cô tuyệt đối sẽ không nhận điện thoại, hắn
liên tục chuyển danh bạ lên xuống, cho đến khi điện thoại của Phương bí
thư gọi tới.
“Cố đoàn trưởng, sao cậu có thể, thủ trưởng vừa mới vỗ bàn, đá ghế
không ngừng mắng cậu. Cậu lại làm chuyện gì chọc giận ông ấy sao?”