Cố Trạch Vũ cười khổ, nhưng cũng không thể làm gì: “Lần này thực là
lỗi của tôi…”
“Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, vừa rồi thủ trưởng nói với Tề Tham
mưu trưởng giới thiệu một người trẻ tuổi, chuyện của cậu và tiểu công chúa
không xong rồi.”
“Tôi biết rồi,” Cố Trạch Vũ phiền não vung tay, quét gì đó trên tủ xuống
đất, “Tôi còn có thể làm gì? Hiện tại mọi chuyện thành ra như vậy là do tôi
tạo nên, tôi còn có thể làm gì?”
Phương bí thư nghe được sự đau khổ của Cố Trạch Vũ, cũng không thể
làm gì hơn, đành cúp điện thoại. Phương Cẩn nhà ông cũng không phải
thanh niên tốt đẹp gì, cảm giác này ông cũng hiểu, ngoài việc than vãn con
trai mình khốn kiếp, ngoài việc giúp hắn dọn dẹp mọi chuyện còn có thể
làm gì.
Sau khi Cố phu nhân đi vào cửa, thấy trên đất toàn trái cây và mảnh vỡ
thủy tinh cũng chỉ có thể im lặng cau mày.
“Chính con gây họa, con còn có thể tìm ai phát giận đây?”
Cố Trạch Vũ cúi đầu nhìn tay mình, không trả lời, trong lòng nóng như
nước sôi, làm đau trái tim hắn, bỏng rát. Khi còn bé hắn nghe người khác
nói trong ngục có chảo dầu, chuyên trừng trị những người làm việc ác độc,
bây giờ nhìn lại giống như hắn bị nguời ta ném vào chảo dầu, lục phủ ngũ
tạng đều đau đớn khiến hắn không thể thở được.
“Trước đây mẹ đã từng khuyên con… con không nghe, hiện tại thì tốt
rồi?” Cố phu nhân dọn dẹp những thứ bừa bãi trên đất, một bên khiển trách.
“Mẹ….” Cố Trạch Vũ vẫn luôn trầm mặc bỗng lên tiếng, “Mẹ nói xem
cô ấy sẽ vui vẻ đứng lên sao? Cô ấy có thể quên con người con, sau đó bắt
đầu đoạn tình cảm mới không? Người kia sẽ đối tốt với cô ấy, không hút