người phụ nữ nào gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ đau khổ tức giận. Hiện
tại con không giải quyết tốt mọi chuyện, tương lai chuyện này sẽ trở thành
bế tắc trong lòng hai đứa. Mặc kệ sau này con bé có phải là vợ con hay
không… không nên để đến cùng, các con ngay cả giao tiếp bình thường
cũng không làm được…”
Cố Trạch Vũ yên lặng suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu, khôi phục bình tĩnh,
“Mẹ… Bây giờ con sẽ quay lại thành phố G….”
Cố phu nhân vốn muốn khuyên hắn mai hẵng quay lại, dù sao vẫn còn
đang nằm trong bệnh viện. Thấy hắn kiên quyết, bà cũng hiểu, giữ lại cũng
vô dụng, khẽ lắc đầu làm thủ tục xuất viện cho hắn.
Lúc Hàn Lăng Sa bắt taxi ở cửa thì gặp Tề Thạch, lúc này đã uống say
mèm, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp. Không phải là cô gái mấy ngày
nay vội vã tìm hắn, cũng không phải cô gái gặp trong trường. Cô suy nghĩ
một chút, sau đó vẫn tiến lên chào.
Tề Thạch thấy Hàn Lăng Sa đang xách túi, theo thói quen nhận lấy,
“Phải về nhà à? Tiếu Lý đâu?”
“Ừ, tôi tự mình bắt xe về, không cho Tiểu Lý đón. Sao cậu không trở về?
Còn uống đến mức này là sao?”
“Hôm nay uống với Phương Cẩn và đám tiểu tử kia mấy chén, tôi thấy
gần trường nên cũng lười về. Hơn nữa, đợi lát nữa đi về còn bị phê bình, có
ngốc mới về!”
“Bạn gái cậu sao?”
“Không phải… là thư ký của anh Phương Cẩn.” Tề Thạch lúc này mới
nghĩ đến cô gái bên cạnh, khách sáo nói ít câu rồi đuổi đi, “Đi thôi, tôi đưa
cậu về….”