Hàn Lăng Sa đang chuẩn bị từ chối, ngay sau đó có một giọng nói tức
giận ở đâu nhảy ra đẩy cô sang một bên: “Tề Thạch, sao mấy ngày nay anh
đều trốn tôi vậy?”
Tề Thạch vốn cũng không ngờ, thấy Hàn Lăng Sa bị cô đẩy lui về sau
mấy bước, thiếu chút nữa ngã xuống, càng thêm tức giận: “Cô làm gì đấy?
Tôi nói rõ rồi, chia tay. Hai chữ này cô nghe không hiểu sao?”
“Hừ, chia tay? Nguyên nhân gì anh cũng không nói, chỉ chạy tới nói chia
tay. Anh cho rằng tôi dễ dàng bỏ qua như vậy sao?? Tùy tiện để anh vui
đùa, sau đó đá đít sao?”
Tề Thạch không để ý đến cô ta, đi tới bên cạnh Hàn Lăng Sa, dịu dàng
hỏi: “Có bị trẹo chân hay không?” thấy Hàn Lăng Sa lắc đầu mới nói: “Đi
thôi, tôi đưa cậu về.”
Ai ngờ nữ sinh kia thấy thế, chạy vọt lên, kéo lấy áo Hàn Lăng Sa:
“Không phải cô nói cô không biết hắn ở đâu sao? Vậy bây giờ còn để cho
hắn đưa tiễn cô về nhà là sao hả?”
Kiên nhẫn của Hàn Lăng Sa hoàn toàn bị đánh mất, tính khí từ nhỏ được
nuông chiều cũng bộc lộ: “Tôi cũng đã nói cho cô là tôi không biết, cô
nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi kiên nhẫn giải thích cho cô nhiều
lần, chính cô mặt dày mày dạn đi theo đuôi tôi, không phải là cô phiền tôi
sao! Tôi vừa mới gặp hắn ở trường, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hắn đưa tôi
về nhà thì sao? Đừng nói bây giờ cô không phải là bạn gái của hắn, coi như
cô là bạn gái hắn, hiện tại tôi cũng phải để hắn đưa về nhà, cô có thể làm gì
tôi?”
Nữ sinh kia bị cô nói như vậy, mặt lúc đỏ lúc trắng, trên mặt cũng không
nén giận được nữa. Tề Thạch lườm cô ta một cái, sau đó kéo tay Hàn Lăng
Sa muốn đi.